
THOÁNG THẤY MÙA HẠ
Khi cái lạnh vừa chấm dứt, tia nắng mùa hè rực rỡ lập tức chiếu rọi, như thể đã trực chờ sẵn. Cái nắng miền Trung như muốn thiêu đốt mọi thứ mà nó chạm tới. Gốc phượng vĩ trơ trụi, khẳng khiu, chẳng biết ai khoác lên nó bộ áo mới chói lòa, khiến đôi mắt phải nheo lại. Hàng bằng lăng già cỗi dường như cũng được ai đó vô tình phủ lên lớp phấn tím mịn màng. Còn chú ve kia, vừa mới nằm dưới gốc cây mà giờ đã lột xác, trèo tuốt lên cành mà khoe giọng.
Thú thực, là một chú ong, tôi yêu mùa hạ lắm. Hạ khiến bao loài cây bung nở những bông hoa rực rỡ: hoa đại, hoa sứ, rồi cả hoa giấy nữa, cơ man nào là hoa! Tôi tha hồ bay lượn giữa hương sắc ngập tràn. Tôi yêu mùa hạ, vì nó mang đến bao nhiêu mật ngọt từ muôn loài hoa. Thế nhưng năm nay, tôi thấy hạ có gì đó thật lạ. À không, chẳng phải hạ, mà là chính tôi. Tôi chẳng còn hứng thú với việc dạo chơi, mật ngọt cũng chỉ kiếm đủ dùng mà thôi. Có lẽ vì tôi đã trông thấy những con người đang tất bật ôn thi và chuẩn bị hành trang.
Chẳng biết vì sao mà tôi lại bay lạc vào không gian của họ. Tháng Năm, tôi thấy họ vất vả học tập, tập hát, sắp xếp đồ đạc,… Tôi còn được nghe cả những câu chuyện của họ nữa: nào là chuyện bài vở, chuyện kết thúc khóa học rồi đi chơi ở đâu, chuyện công việc, bổn phận và cả chuyện họ sắp phải xa nhau để bắt đầu cuộc hành trình mới. Họ nói đùa với nhau về những nơi họ sẽ đến: Triều Tiên, Israel, Trung Quốc hay Lào,… Tôi biết họ chỉ nói thế cho vui trong những ngày cuối cùng bên nhau, chứ nào có chiếc máy bay nào đưa họ đến những vùng đất ấy đâu. Họ diễn tả cuộc sống ở những nơi đó cứ như thể chính họ được sinh ra ở đó vậy, ai nấy cười nghiêng ngả, góp vui thêm bằng những lời bình luận hài hước: “Chị đi sang đó để nhặt vỏ đạn à?” hay “Chị đi Trung Quốc mua đồ Quảng Châu về bán à?”
Tan đi những tràng cười sảng khoái, tôi lại thấy trên gương mặt họ có chút gì đó đượm buồn, chút lo lắng. Có người lặng lẽ gửi gắm tâm sự của mình vào cuốn sổ tay:
Ta mong hạ chậm lại hơn một chút
Cho ngày kia thêm xa một phút thôi.
Tôi đủ hiểu “ngày kia” là ngày họ chia tay để lên đường thực hiện sứ vụ. Tôi chẳng thể hiểu hết tâm trạng của con người, vì tôi chỉ là một chú ong nhỏ bé. Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi cũng từng buồn khi bị phá mất tổ, phải lang thang tìm mật giữa những bông hoa đã héo úa, thì họ buồn cũng là lẽ thường tình.
Mải mê với nỗi buồn của họ, tôi bỗng giật mình bởi tiếng chuông nhà nguyện vang lên. Hẳn là họ đang chuẩn bị đi đọc kinh tối rồi. “May mà họ có Chúa,” tôi thầm nghĩ. Tôi không biết Chúa là ai, nhưng tôi nghe họ trò chuyện: “Có Chúa, để Chúa lo, sao mình lo hết phần Chúa,” rồi “Đi mô cũng là nhà Dòng cả, ở mấy bữa rồi quen thôi.” Tôi đoán, Chúa là đấng mà họ tin tưởng tuyệt đối, vì nếu không, chắc họ chẳng thể vui vẻ mà đùa giỡn như vậy, và nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ từ những người khác, họ làm sao có thể vững bước được.
Ôi! Tôi quên mất việc chính của mình là bay lượn và tìm mật rồi! “Ai đó giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ này đi.” Tôi sợ nếu tôi nghe và hiểu thêm về cảm xúc của con người, thì một ngày nào đó, tôi cũng sẽ thấy buồn khi mùa hạ đến mất.
Chợt, tôi nghe thấy ai đó cất tiếng hát: “Trong tình yêu Thiên Chúa, nước mắt biến thành niềm vui vô biên. Có Chúa trong lòng, đời con nở hoa. Bước đường dâng hiến tuy nhiều truân chuyên, tình yêu thương mãi không phai mờ.” (Tự tình bên Chúa – Nguyễn Hèn Mọn, CMF)
Và thế là, trong cái không gian ngập tràn ánh nắng ấy, tôi chợt nhận ra rằng mùa hạ không chỉ là những tia nắng gắt, những cánh hoa rực rỡ hay tiếng ve râm ran. Nó còn là mùa của những đổi thay, của những chia ly và những khởi đầu mới. Tôi vẫn là một chú ong nhỏ, vẫn mải miết tìm mật, nhưng trong lòng tôi giờ đã có thêm chút hiểu biết về con người – về những cảm xúc, những hoài niệm, và cả những hy vọng. Dẫu có những nỗi buồn, tôi tin rằng họ sẽ vững bước trong hành trình của mình, bởi họ có nhau, có Chúa, và có cả những kỷ niệm đẹp để nâng đỡ tâm hồn. Tôi lại bay đi, mang theo chút dư âm của mùa hạ—một mùa hạ thật đặc biệt.
Tiểu Mộc- Kỷ niệm hè 2025

Có thể bạn quan tâm
Mục đồng lửa thiêng
Th12
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025: Học Lại Để Yêu Hơn
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Giáo Hội Cần Những Môn Đệ Biết Lắng..
Th12
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “trong mùa giáng sinh, tránh nghiện mua sắm;..
Th12
Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thìn (Cộng đoàn Lưu Mỹ –..
Th12
Nhà Truyền Giáo Genz
Th12
Được kết nối bởi lời. Suy gẫm về niềm hy vọng: muối, men,..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Niềm Tin Được Tôi Luyện Trong Chờ Đợi (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi gươm giết người trong thời đại số
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Truyền Giáo Châu Á: Kể Truyện Chúa Giêsu
Th12
Mục vụ Mùa Vọng – Lên miền Thượng Bản
Th12
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải phục vụ công ích..
Th12
Cáo phó: Ông cố Phêrô – Thân phụ của nữ tu Cecilia Đoàn..
Th12
Ngày 08 Tháng 12: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Th12
Khi Công Lý Trở Thành Ân Xá
Th12
Suy Tư Về Bài Phát Biểu Của Đức Hồng Y Tagle Tại Đại..
Th12
Lời thì thầm từ Mùa vọng
Th12
Tiếng Hô Bừng Tỉnh Lương Tri (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II..
Th12