Gia đình là nơi người ta chọn “ở lại” với nhau

145 lượt xem

Những ngày qua, bộ phim Cha tôi, người ở lại trở thành tâm điểm trên khung giờ vàng VTV3 không phải nhờ những tình tiết gay cấn, mà nhờ cách bộ phim chạm vào những tầng cảm xúc sâu kín, dịu dàng nhưng day dứt của người xem.

Giữa một xã hội đầy rẫy những câu chuyện đổ vỡ, nghi kỵ và tổn thương, bộ phim này lại lặng lẽ kể một chuyện đời giản dị mà sâu sắc: hai người đàn ông không cùng máu mủ cùng chăm sóc, yêu thương ba đứa trẻ không chung huyết thống. Một câu chuyện có phần “dị thường” nhưng đầy nhân văn, khiến người xem lặng người vì xúc động, bởi đâu đó trong mảnh ghép chắp vá ấy, ta nhận ra một vẻ đẹp bền bỉ: vẻ đẹp của sự “ở lại”.

“Ở lại” có thể là chọn không bước đi dù có quyền lựa chọn. “Ở lại” có thể là đứng phía sau, lặng lẽ vun đắp. Và trong phim, cả hai người đàn ông ấy đều đã “ở lại”, không chỉ với căn nhà ấy, mà với cả tuổi thơ của những đứa trẻ từng thiếu thốn, từng tổn thương, từng hoài nghi rằng mình có đáng được yêu?

“Ở lại” là khi người ta chọn yêu thương dù chẳng có ràng buộc huyết thống. Là khi họ không bước qua đời ta như khách trọ, mà tình nguyện làm bóng mát, làm bờ vai, làm người chịu thiệt thòi, để một đứa trẻ được lớn lên trong sự đủ đầy về tình cảm.

Tôi thực sự ấn tượng và cảm động khi cả 3 đứa con đều gọi hai người đàn ông là “bố”, chắc chắn không vì thói quen, mà vì trái tim chúng đã nhận ra: người ấy tuy không sinh ra mình, nhưng là người chưa từng rời đi.

Vì có lẽ, trái tim con người, dù là trẻ thơ hay người trưởng thành vẫn luôn nhận ra ai là người thật sự “ở lại” với mình. Và Thiên Chúa là một Người Cha như thế. Ngài không “sinh ra” chúng ta như một người cha người mẹ thể lý, nhưng là Đấng đã tạo dựng ta bằng tình yêu. Ngài không hiện diện qua một hình hài dễ thấy, nhưng chọn “ở lại” theo một cách rất riêng: thinh lặng mà trung tín, ẩn giấu mà không vắng mặtNgài là người Cha “chọn ở lại” giữa những đổ vỡ, mỏi mệt, phản bội và cả vô ơn của nhân loại.

Xã hội ngày nay đầy những vết nứt; ly hôn, chia cắt, tái hôn, những gia đình chắp vá. Người lớn đôi khi mỏi mệt trong hành trình giữ gìn một mái nhà, còn trẻ con thì lớn lên giữa khoảng trống của những điều dở dang. Nhưng điều đặc biệt ở bộ phim này là nó không dừng lại ở nỗi buồn của đổ vỡ. Nó kể về sự vá lại. Vá bằng tình thương, vá bằng kiên nhẫn, vá bằng cách người lớn học yêu con trẻ không phải từ trách nhiệm, mà từ sự chọn lựa “ở lại” với chúng mỗi ngày.

Bộ phim như một lời gợi nhắc dịu dàng: rằng một gia đình không nhất thiết phải được xây nên từ máu mủ ruột rà, mà được nuôi dưỡng từ những trái tim biết “ở lại” với nhau, vì nhau và cho nhau.

Bằng Lăng

Nguồn: daminhrosalima.net