Con Đường Giêsu – Lối Về Nhà Cha (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A)

50 lượt xem

CON ĐƯỜNG GIÊSU: LỐI VỀ NHÀ CHA
(Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

Lời Chúa: Ga 14,1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.

SUY NIỆM: CON ĐƯỜNG GIÊSU: LỐI VỀ NHÀ CHA

Chia ly luôn là viễn tượng khiến lòng người day dứt, bâng khuâng và đau khổ. Trước giờ chia biệt, người ta thường dốc cạn cõi lòng và bộc bạch những tâm tình sâu kín nhất. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại bối cảnh Chúa Giêsu chuẩn bị tâm hồn cho các tông đồ trước biến cố Thương Khó và Phục Sinh, để khi Người rời khỏi thế gian, các ông không cảm thấy lạc lõng và hụt hẫng. Trong cuộc chuyện trò thân tình ấy, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa Cha và nơi Người; đồng thời, Người mặc khải cho các ông những chân lý đức tin thật quan trọng.

Thấu hiểu tâm trạng bối rối, lo lắng và những suy nghĩ mông lung của các môn đệ, Chúa Giêsu trấn an: “Các con đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó.” Thật là một lời đảm bảo ngọt ngào và ấm lòng! Không một người thầy nào có thể thốt lên những lời đầy cảm động và nhân lành như thế.

Người còn đặt niềm tin nơi các ông khi khẳng định: “Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi.” Thế nhưng, thực tế cho thấy các ông vẫn chưa hiểu lời mặc khải chân tình của Thầy Giêsu, cũng chẳng có chút manh mối nào về nơi Thầy mình sẽ đến. Ông Tôma băn khoăn trước lời giải thích của Chúa, nên thay lời cho những người anh em khác, ông mạnh dạn hỏi: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” (Ga 14,5). Sau câu hỏi chân thành của Tôma, Philípphê cũng bộc lộ một khát vọng sâu xa: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14,8).

Những lời ấy cho thấy các môn đệ vẫn còn chậm hiểu. Sau bao năm ở bên Thầy, tâm trí các ông vẫn còn u tối, mịt mù trước mầu nhiệm Người mặc khải. Chúa Giêsu có phần buồn lòng và trách nhẹ các môn đệ vì sự chậm hiểu ấy. Tuy vậy, chính trong bối cảnh này, Người đã mặc khải những chân lý đức tin căn cốt: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6a), và “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.”

Hai giáo huấn quan trọng này của Chúa Giêsu mang chiều kích nhân học và thần học thật sâu xa. Quả thế, đời người luôn gắn liền với những con đường: đường địa lý, đường tinh thần và đường tâm linh. Có những con đường không hằn dấu trên mặt đất, nhưng lại đi xuyên qua tâm thức con người. Có những con đường ngắn ngủi, nhưng cũng có những con đường kéo dài suốt cả đời. Có những con đường dẫn đến sự sống, nhưng cũng có những con đường đưa tới sự diệt vong.

Con đường mà Chúa Giêsu nói đến không phải là một con đường địa lý, nhưng là chính cuộc đời của Người. Chúa Giêsu là con đường dẫn đưa chúng ta “vượt qua” từ đau khổ đến vinh quang, từ sự chết đến sự sống, từ cuộc đời trần thế mau qua đến sự sống trường sinh, từ nhà tạm dưới đất đến nhà Cha trên trời. Là Sự Thật, nên ai bước đi trên con đường ấy sẽ không lầm lạc. Là Sự Sống, nên ai bước đi trên con đường ấy sẽ không phải chết đời đời. Là đích đến, nên ai chạm tới Người sẽ không gặp ngõ cụt. Người là đường dẫn tới cùng đích, là con đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

Con đường Giêsu là con đường hai chiều: một chiều đi xuống, từ Thiên Chúa đến với thụ tạo; và một chiều đi lên, nâng thụ tạo đến với Thiên Chúa, cho họ được chia sẻ sự sống đời đời và thỏa mãn khát vọng sâu xa nhất của lòng người là đạt tới hạnh phúc viên mãn trong Nước Trời. Đây chính là điểm khác biệt của con đường Giêsu so với những con đường tâm linh một chiều khác trong lịch sử nhân loại.

Lời trấn an và bảo đảm của Chúa Giêsu năm xưa dành cho các môn đệ cũng là lời an ủi và niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta trên cuộc lữ hành đức tin hôm nay. Chúng ta hãy tin rằng Chúa đã chuẩn bị chỗ cho chúng ta trong Nước của Người. Và ngay trong giây phút hiện tại, chúng ta cũng luôn có một chỗ đứng và một vị trí quan trọng trong trái tim Chúa.

Vậy, chúng ta sẽ bước đi trên con đường Giêsu với tâm thế nào? Con đường mà Chúa mời gọi chúng ta bước theo là con đường hẹp, có thể phủ đầy thử thách để tôi luyện đức tin. Liệu chúng ta có dám hoàn toàn tín thác vào bàn tay quan phòng đang chỉ đường dẫn lối của Thiên Chúa hay không?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói:

“Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con,
để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy.”

Đây là một lời hứa thật đẹp.

Đẹp vì lời hứa ấy mở ra cho chúng con một khung trời hy vọng.
Đẹp vì cuộc sống của chúng con không đi vào ngõ cụt.
Đẹp vì từ nay cuộc đời chúng con đã có một đích đến và một lối đi về.
Đẹp vì đời người không kết thúc trong cái chết.
Đẹp vì sự sống vẫn tiếp diễn và được nối dài trong vĩnh cửu
với Thiên Chúa là Cha, là cội nguồn sự sống.

Thế nhưng, lắm lúc chúng con không nhận ra vẻ đẹp của con đường Chúa hứa ban.

Bởi có những đoạn đường bon chen tranh đấu,
có những đoạn đường thắc mắc hoài nghi,
có những đoạn đường ảo tưởng sức mạnh,
có những đoạn đường gian dối điêu ngoa,
có những đoạn đường cong queo, dốc dác,
có những đoạn đường u tối, mịt mù,
có những đoạn đường cô đơn lẻ bóng,
có những đoạn đường mất mát đau thương,
có những đoạn đường té nhào vấp ngã,
có những đoạn đường phong sương khổ cực,
có những đoạn đường mỏi mệt lê thê.

Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót của Chúa
và dám tin vào con đường Vượt Qua,
bởi phía sau đêm dài canh thức đợi trông
là hừng đông ló rạng của hạnh phúc và bình an. Amen.

Có thể bạn quan tâm