Ngày ấy, Tôi đã lên đường…

59 lượt xem

Ánh nắng cuối ngày dần lịm đi trên những hàng ngói rêu phong, để lại những vệt màu lam tím loang lổ trên lối nhỏ dẫn vào thánh đường. Tiếng chuông chiều buông từng nhịp thong thả, dắt dìu chúng tôi bước vào thánh lễ bằng một thói quen tự nhiên. Thế nhưng, tôi đâu biết rằng, khi bóng tối dần phủ trùm lên vạn vật cũng là lúc một tia sáng lạ thường bắt đầu nhen nhóm nơi sâu thẳm linh hồn mình. Buổi tối bình lặng ấy, bằng một cách không ngờ nhất, đã trở thành dấu mốc xoay chuyển cả định mệnh của đời tôi.

Sau lễ, chúng tôi bất ngờ được các sơ gọi lại và hỏi:

– Các em có muốn đi tu không? Nếu đi, ngày mai xếp đồ lên nhà các sơ nhé!

Câu hỏi đến quá nhanh, khiến chúng tôi sững lại. Sau một hồi suy nghĩ, cả ba đều đồng thanh đáp:

– Dạ, có ạ.

Từ giây phút ấy, lòng tôi bỗng dâng lên một niềm vui khó tả. Những suy nghĩ cứ trào dâng, vừa háo hức, vừa bâng khuâng bởi tôi nhận ra đây là con đường mà trái tim mình thực sự khao khát và muốn bước đi.

Tôi trở về nhà và thưa với bố mẹ về quyết định của mình. Ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ là điều tôi không thể nào quên. Dường như bố mẹ vẫn chưa kịp tin vào quyết định quá vội vàng của tôi, khi mà tôi vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới ba ngày, và chỉ còn hai ngày nữa là bước vào kỳ thi giáo lý để khép lại chương trình học giáo lý phổ thông. Thế nhưng, giữa những dự định còn dang dở ấy, trong tôi lại dâng lên một xác tín mãnh liệt, như có một lời mời gọi đang khẽ chạm đến trái tim, thôi thúc tôi bước đi. Tôi đã chọn gác lại kỳ thi giáo lý, bởi tiếng gọi ấy vang lên mạnh mẽ đến mức tôi không thể chần chừ, chỉ biết đáp lại và dấn thân theo lời mời gọi ấy.

Chiều hôm sau, tôi xách balo lên đường. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của bố mẹ, lòng tôi không khỏi rưng rưng. Nhưng vượt lên tất cả, tôi vẫn tự nhủ phải mạnh mẽ để bước đi, đặt trọn niềm tin vào ơn Chúa, tin rằng trên hành trình phía trước, Người vẫn luôn đồng hành và dẫn lối cho mình.

Thế nhưng, hành trình ấy không hề suôn sẻ như tôi tưởng. Khi đến nhà các sơ, vì một vài lý do, ba chị em tôi đã lỡ chuyến xe. Cảm giác thất vọng tràn ngập, chỉ vì chậm một chút mà mọi kế hoạch đảo lộn. Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Cả ba quyết định không quay về, mà tiếp tục ra đường lớn để bắt xe vào nhà dòng Vạn Lộc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi rời xa vòng tay bố mẹ và đi xa đến như vậy và cũng là lần đầu tiên tôi được đặt chân lên chiếc xe bus. Từ một đứa ở quê, tôi không khỏi lo lắng, sợ hãi. Nhưng rồi tôi vẫn lấy can đảm lên xe đồng thời hỏi chú tài xế:

– Chú ơi, xe này có chạy về Nam Đàn không ạ?

Chú hiền từ đáp:

– Không cháu ơi, nhưng chú chở cháu đến đoạn này, rồi bắt thêm chuyến nữa là tới cháu nhé.

Nghe vậy, tôi cũng yên tâm phần nào. Khi xe dừng lại, chú cho chúng tôi xuống giữa ngã ba. Ba chị em đứng đó, lúng túng không biết phải đi tiếp thế nào. May mắn thay, một bà cụ đi ngang qua đã tận tình chỉ dẫn chúng tôi cách bắt xe. Nhờ vậy, chúng tôi tiếp tục hành trình. Nhưng trớ trêu thay, chuyến xe sau lại không đưa chúng tôi đến tận nơi, mà dừng ở ngã ba Nam Đàn. Một lần nữa, chúng tôi rơi vào bối rối. Không biết phải làm gì, tôi mở Google Maps và thấy chỉ còn một đoạn nữa là tới. Ba chị em quyết định đi bộ theo sự chỉ dẫn của Maps. Con đường ấy dường như dài vô tận. Chúng tôi đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa thấy điểm đến. Mệt mỏi, hoang mang, nhưng không ai nói lời bỏ cuộc. Và rồi, chúng tôi gặp được một gia đình. Thật bất ngờ, đó lại là gia đình duy nhất trong vùng có đạo. Họ đón tiếp rất nhiệt tình, giúp đỡ và còn gọi taxi để đưa chúng tôi vào nhà dòng nữa. Chính giây phút ấy, tôi chợt nhớ đến lời Kinh Thánh: “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng” 1Cr 10, 13.

Khi đặt chân đến nhà dòng, lòng tôi trào dâng niềm xúc động. Tôi hiểu rằng: chính Chúa đã dẫn tôi đến nơi Người muốn. Và từ đó, tôi càng xác tín mạnh liệt hơn về ơn gọi thiêng liêng Chúa đã dành cho tôi. Đó không phải là lựa chọn vội vàng, mà là tiếng gọi thiêng liêng, là ân sủng mà tôi được đón nhận.

Có thể bạn đang đọc những dòng này và cũng đang mang trong lòng một chút băn khoăn: “Liệu Chúa có đang gọi mình không?”

Tôi cũng đã từng như thế, không chắc chắn, không chuẩn bị, chỉ có một chút bình an khi nghĩ đến đời sống dâng hiến. Nhưng qua những chặng đường như vậy, Chúa đã dạy tôi học cách lắng nghe nhiều hơn. Vậy nếu hôm nay, trong lòng bạn có chút thao thức, có chút bình an khi nghĩ về hành trình ấy, đừng vội gạt đi. Hãy thử dừng lại, lắng nghe và can đảm bước đi nhé. Vì biết đâu, Chúa cũng đang âm thầm gọi bạn đấy.

Mộng – Thanh Tuyển MTG Vinh

Có thể bạn quan tâm