
“CHIẾC KHĂN TINH TUYỀN”
PHÊRÔ NGUYỄN
Như lời của ngôn sứ Êdêkien, Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta “trái tim tinh tuyền” (x. Ed 36, 25-28) như là quà tặng cho sự phục hồi. Dẫu cho dân Chúa có bội phản, Ngài vẫn cứ yêu và vẫn cứ thương. “Trái tim tinh tuyền”, xưa là lời hứa cho dân lưu đày, nay vẫn là khát vọng khôn nguôi của những tâm hồn khát khao trở nên trọn lành, để xứng đáng với ân ban.
Vêrônica, người phụ nữ “không được nhắc tên” trong Tin Mừng đã xuất hiện vào thời khắc đáng nhớ của Chúa Giêsu. Đường khổ giá năm xưa của Giêsu phủ đầy bụi trần của căm thù, ghen ghét, những lời chế nhạo và sự vô tâm đến lạ thường. Giữa đám đông hỗn loạn ấy, Giêsu cô đơn đến tột cùng. Ấy thế mà, vào lúc chẳng ai ngờ tới, một người nữ đã can đảm tiến ra giữa không gian của sự chết chóc để lau khô dung mạo đã biến dạng vì roi đòn, máu, mồ hôi và bụi đường bằng “chiếc khăn tinh tuyền”.
Một người nữ mạnh mẽ và đầy chính kiến
Không chỉ là người phụ nữ xuất hiện thoáng qua trong câu chuyện khổ nạn, bà Vêrônica còn là hình ảnh của lòng can đảm và sự chính kiến. Vêrônica, cái tên đã trở nên quen thuộc vì được nhắc đến trong chặng thứ 6 của Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu. Dẫu vậy, chúng ta không thể tìm thấy tên bà trong các bản văn Kinh Thánh, thậm chí, nếu không nhờ truyền thống Giáo Hội, thì cũng chẳng ai nhớ đến bà. Nhưng nghịch lý thay, chính hành động của bà lại trở thành dấu ấn không thể phai nhòa trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Dù không có địa vị hay tiếng nói, bà Vêrônica có chọn lựa của tình yêu. Dù không được nhắc đến trong sách thánh, nhưng tên bà được ghi nhớ trong lịch sử đức tin.
Hành trình lên đồi Golgotha đầy khổ giá của Giêsu được rất nhiều người chứng kiến: “Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người” (Lc 23,27). Bà Vêrônica có lẽ cũng ở trong số những người ấy—một người phụ nữ đã chứng kiến tất cả, từ những roi đòn dã man cho đến giọt máu hòa trong mồ hôi rơi xuống mặt đất. Người ta có thể thương xót. Người ta có thể đau lòng. Nhưng đức tin không chỉ là cảm xúc, và bà Vêrônica hiểu điều đó: “Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin” (Gc 2,18).
Lịch sử gọi tên bà Vêrônica không vì lời nói, mà vì hành động yêu thương mạnh mẽ hơn mọi ngôn từ. Giữa bạo lực và khổ đau, bà đã đáp trả bằng một cử chỉ của tình yêu. Bà đã xuyên qua sự sợ hãi vốn có, đã cắt ngang những làn roi đòn hung bạo, đã át đi tiếng gào thét ghê rợn để gặp “người tôi yêu” (x. Dc 2,16). Và trong khoảnh khắc ấy, bà đã dành tặng Giêsu một “thánh tích” xứng hợp. Chiếc khăn tinh tuyền mà bà đã chuẩn bị và mang theo, nay dành để lau khô những khổ đau của Giêsu, một cử chỉ đơn sơ nhưng thấm đẫm lòng yêu mến. Lau mặt Chúa không chỉ là một cử chỉ tử tế, nhưng hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy còn là sự xé toang bức màn vô cảm, là tiếng nói không lời của một trái tim can đảm biết rung cảm trước đau thương nhân loại.
Sống tinh tuyền giữa đời
Chúng ta hãy chiêm ngắm khoảnh khắc bà Vêrônica can đảm tiến đến lau mặt Đức Giêsu giữa đám đông đầy “bùn của ích kỷ, dửng dưng và nỗi sợ”. Bà không giữ chiếc khăn tinh tuyền cho riêng mình, mà dùng nó để chạm đến vết thương, sự khổ đau và mệt nhọc của Giêsu, đồng thời lưu dấu khuôn mặt Ngài trên đó. Hành động ấy gợi nhớ đến chiếc áo trắng chúng ta nhận trong ngày Rửa Tội, khi được mời gọi: “Con đã trở nên thụ tạo mới và mặc lấy Chúa Kitô. Hãy giữ nó tinh tuyền cho đến cõi sống trường sinh.” Sự tinh tuyền ấy không phải là tránh né lấm lem của cuộc đời, mà là trung tín giữ lòng son giữa những thử thách, như hoa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” trong văn hóa Việt Nam.
Chính sức mạnh của tình yêu đã khiến bà Vêrônica trở nên can đảm phi thường, và đó cũng là lời mời gọi cho chúng ta hôm nay: dám để Thiên Chúa in dấu trên cuộc đời mình qua những chọn lựa yêu thương và hy sinh thầm lặng. Chiếc khăn của bà trở thành thánh tích không bởi sự sạch sẽ vô tì tích, mà bởi tình yêu chân thành thấm đượm trong từng cử chỉ phục vụ. Xung quanh chúng ta, còn biết bao khuôn mặt của sự đau thương, còn biết bao vết thương đang rỉ máu mỗi ngày. Mỗi chúng ta đều được trao cho một “chiếc khăn tinh tuyền” trong cuộc sống. Bạn đã sẵn sàng bước ra, đón nhận những vết thương của nhân loại, và để tình yêu tinh tuyền khắc ghi dấu ấn trên cuộc đời mình chưa?
Lạy Chúa, noi gương bà Vêrônica, xin cho chúng con dám can đảm trao ban tình yêu cho tha nhân. Dẫu cuộc sống có khiến chúng con e ngại khi đối diện với những vết thương và khổ đau, đôi khi là “hỏa ngục” của tha nhân (Jean-Paul Sartre) thì xin cho chúng con vẫn bước tới, mang theo tấm khăn tinh tuyền của lòng xót thương, để:
“Đem yêu thương vào nơi oán thù
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục
Đem niềm vui đến chốn u sầu”.
(Lời kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô Assisi)
Bài viết được tác giả gửi đến mtgvinh.org


 
 
Có thể bạn quan tâm
Sắc màu Hy vọng
Th10
Tháng Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn: Từ Hy Vọng Đến Hành Động
Th10
Hàng Ngàn Bạn Trẻ Peru Nói “Không” Với Halloween, Nói “Có” Với Lễ..
Th10
Đón Nhận “Chị Chết” Như Thánh Phanxicô Assisi
Th10
Phương Pháp “Người Samaritanô Nhân Hậu”: Một Cách Thức Đồng Hành Với Người..
Th10
Cáo phó: Thân phụ của Nữ tu Maria Mai Thị Hạnh (Cộng đoàn..
Th10
Lần Chuỗi Mân Côi Không Chỉ Trong Tháng Mười
Th10
Chương Trình Chuyến Tông Du Của Đức Thánh Cha Lêô Xiv Tới Thổ..
Th10
Con tu một – Cha Mẹ tu mười!!!
Th10
Chuyến Thăm Của Quốc Vương Anh Khẳng Định Sự Gần Gũi Giữa Giáo..
Th10
Lời Kêu Gọi Của Tòa Thánh Tại Liên Hiệp Quốc: Loại Bỏ Vũ..
Th10
Thông Điệp Humanae Vitae (Sự Sống Con Người) Về Việc Điều Hòa Sinh..
Th10
Cúi Đầu Thấy Chúa, Ngẩng Đầu Thấy Mình (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th10
Tài Liệu Missionary Tutti – Chúng Ta Là Những Nhà Truyền Giáo: Hành..
Th10
Lời Kinh Mân Côi: Vũ Khí Thiêng Liêng Của Hòa Bình Và Hiệp..
Th10
Con có gì dâng cho Chúa?
Th10
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Chúa Kitô là niềm hy vọng của Giáo..
Th10
Các Tín Hữu Tuôn Đến Mộ Đức Thánh Cha Phanxicô Sáu Tháng Sau..
Th10
Năm Thánh: Một Lời Mời Gọi Hy Vọng
Th10
Ecuador: Từ Các Cộng Đồng Bản Địa, Việc Truyền Giáo Lan Đến Với..
Th10