Vòng Gai đội đầu Người Vô Tội

52 lượt xem

VÒNG GAI ĐỘI ĐẦU NGƯỜI VÔ TỘI

Tôi được sinh ra từ những cành gai khô cứng, bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn, thô bạo giữa một buổi chiều đầy khinh miệt. Hơn thế nữa, những bàn tay đã bện tôi lại không hề mang theo sự dịu hiền, nhẹ nhàng nào, chỉ toàn thấy chất chứa sự chế giễu, sự tàn nhẫn và bạo lực mà thôi. Ôi trời ơi! Sau từng vòng bị quấn chặt vào nhau là những tiếng cười lạnh lùng, đanh thép đi kèm theo nó. Tôi đã từng đoán biết, từng mũi nhọn sắc bén của tôi thế nào cũng đã đi sâu vào trong ý nghĩ cay độc được chuẩn bị trước để gây nên đau đớn. Quả thật ngay từ giây phút đầu tiên, khi bị rơi vào tay những con người này thì tôi đã phải mang theo trong mình một sứ mạng: “trở thành dụng cụ của sự nhục nhã”.

Tôi không hề biết mình sẽ được đặt trên đầu một vị vua tối cao. Nhưng trớ trêu thay, tôi bàng hoàng ngỡ ngàng trước vị vua này. Không hề rực rỡ, không có vương miện vàng, kim cương hay bạch kim, mà cũng không ngai báu, không quyền lực…Con Người này bị dẫn đi giữa tiếng la ó, bị khinh chê và chế giễu; chứ không phải là lời ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng mà các vị vua ở thế gian thường được đón nhận. Sách Giêrêmia có câu: “ kìa, lão ‘tứ phía kinh hoàng!’ Hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!”(Gr 20,10) Và rồi, giữa tiếng ồn ào, la ó ấy tôi được nhấc lên. Tôi nghe rất rõ những tràng cười và những lời nhạo báng vang lên liên hồi không dứt… “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá”(Ga19,15). Trong khoảnh khắc bạo tàn ấy họ đã đặt tôi trên đầu Người có tên là Giêsu. Ngay chính lúc được chạm vào thân thể Người tôi run lên bần bật, không phải vì rét, khiếp đãm sợ hãi hay bất kỳ lí do gì, nhưng vì lần đầu tiên tôi chạm vào một sự dịu hiền sâu thẳm. Không giật mình, không tránh né, không xa cách; da Người mềm và ấm ấp lạ thường, hoàn toàn khác với sự khô cứng và lạnh lẽo của tôi. Tôi! Khi được tạo ra đã là một kẻ chuyên gây đau đớn cho ai dám đến gần tôi, một đứa khó ưa, đầy sự kiêu hãnh…Thế mà giờ đây tôi bỗng trở nên lúng túng trước sự hiền lành ấy. Nhưng tôi khó có thể thay đổi chính mình. Những chiếc gai của tôi cứ thế mà lao xuống đâm xuyên thấu qua da thịt Người. Máu bắt đầu cứ thế tuôn chảy, đỏ thẩm, nóng hổi và thấm vào từng mũi gai thô cứng của tôi. Thực tâm mà nói: tôi là một người luôn bị xa lánh, tránh né, bị bỏ quên ở một góc rất xa,… tôi hiểu cảm giác này là thế nào! Trong lòng có một cái gì đó hụt xuống nặng lại trong tim khiến tim tôi chùng xuống từng chút một. Nhưng giờ đây tôi được chữa lành bởi cú chạm ngoạn mục này; Cú chạm mà không phải do tôi tạo ra, cũng không phải do tình cờ, mà là do con người ta bắt tôi phải chạm. Tuy cái chạm của tôi luôn luôn không là tự nguyện. Nhưng Thiên Chúa đã chạm đến tôi bằng cách riêng của Ngài. Tôi biết mỗi lần chạm vào là mỗi lần làm tổn thương, ngay chính tôi cũng sợ hãi cái chạm của chính mình. Tôi biết Ngài đã rất đau, không chỉ vết thương ở đầu mà còn nhói đau tới tận tâm can trước tội lỗi, sự trớ trêu, dửng dưng mà con người tạo ra cho Thiên Chúa của chúng.

Tôi hỏi Người: chắc Ngài đau lắm phải không? Người không nói một lời mà cứ thế chịu đựng trong thinh lặng để đổi lấy tự do cho con người. Đúng như lời Kinh Thánh: “thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”(Ga11,50). Tôi đã từng chờ đợi một tiếng kêu đau, một hành động phản kháng, hay ít nhất là một sự chống cự. Thế mà không! Sự chờ đợi này đã không được đáp ứng. Đức Kitô, Ngài không than, không oán trách, Người vẫn im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến tôi cảm thấy lúng túng, ngột ngạt, đau đớn hơn cả những gì đã từng do tôi gây ra. Khi những sợi roi được dương cao lên đánh vào đầu Người, tôi bị ép sâu vào trong da thịt; nỗi đau lại lần nữa thốn sâu vào đầu óc và bứt phá mạnh đến tận sâu trái tim Người.

Cho đến giờ này có thể xác nhận rằng: lúc này đây tôi đã hoàn thành đúng vai trò của mình. Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một điều gì đó, một nỗi xót xa mà chính tôi cũng chưa hiểu thấu. Tôi chỉ biết rõ một điều là cái chạm của ngày hôm nay khác với cái chạm trước đây, của ngày hôm qua. Cái chạm này đã đến bằng một tình yêu đơn giản là sự khác biệt với tình yêu thế gian, tình yêu vô vị lợi, một tình yêu agape, cái chạm đưa đến tận sâu ý nghĩa của nó.

Và rồi, trên con đường Đức Kitô đi, tôi cùng đi với Người. Mỗi bước chân nặng nề mang đậm lòng xót thương vô hạn. Đau đớn thay, mỗi lần Người ngã xuống, tôi lại vô tình làm cho vết thương thêm đậm sâu hơn nữa. Tuy nhiên, tôi nhận thấy cái đau này tuy đau, rất đau nhưng cái đau nơi thân xác nó không sánh bằng với nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn Ngài phải gánh chịu cho sự phản bội, vô ơn, và hỗn xược, bất hiếu của loài ngừơi dành cho Đấng Tạo Thành. Đau lại càng thấm đau. Máu Người cứ thế chảy ra quấn lấy tôi, nhuộm tôi lần nữa thành màu đỏ sẫm. Tôi từ một vòng gai khô cứng vô tri, dần trở thành chứng tích của một nỗi đau sống động trên đầu người vô tội.

Nghe ngóng đôi chút. Tôi đã nghe được tiếng khóc của những người phụ nữ, thấy những ánh mắt in dấu của sự đau xót. Quay sang phía bên, tôi lại thấy không thiếu những ánh nhìn dửng dưng và những lời chế giễu cứ thế phun ra rơi xuống như mưa tuyết mùa đông lạnh giá.

 Đi đến cuối con đường khi Người bị treo trên thập giá, tôi vẫn ở đây với Người. Vì không một ai thèm đếm xỉa đến tôi. Khi không thể rời đi, tôi cứ thế bám chặt trên đầu Người như một dấu ấn của sự tàn nhẫn, cay nghiệt của người đời. Ôi! Thật may mắn cho tôi, chính lúc này tôi nghe được lời đắt giá vô cùng mà tôi không bao giờ quên: “xin tha cho họ” tim tôi như ai vừa thắt dây vậy. Tôi sững sờ. Một người đang chịu đau đớn bởi chính tôi lại cầu xin cho những kẻ tạo ra tôi. Bất chợt tôi hiểu rằng: tôi không chỉ ở trên đầu một Con Người bị kết án, mà là trên đầu của một Con Người vĩ đại yêu cho đến cùng.

Cho tới khi Người tắt thở, mọi sự trở nên lặng như tờ, u ám đến lạ thường. Không còn tiếng cười, không còn lời nhạo báng, chỉ còn một sự nặng nề, đen tối bao trùm cả một quảng trời bao la. Tôi vẫn ở đây thấm đẫm máu đã dần khô lại. Đến đây tôi có thể xác quyết là tôi đã hoàn thành sứ mạng của mình. Nhưng tôi không cảm thấy sự vinh quang chiến thắng. Thay vào là một nỗi niềm sâu thẳm len vào từng mũi gai.

Khi Người được hạ xuống, tôi vẫn còn được giữ nguyên trên đầu người thêm chút ít thời gian. Không ai còn dám cười nhạo nữa. Gương mặt Ngài lúc này cũng không biểu lộ chút đau đớn, nhưng mang một Nguồn Sức Mạnh Bình An. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra sự nhỏ bé và vô nghĩa của chính tôi.

Đến lúc an táng, tôi được tháo ra, những chiếc gai của tôi khi đi qua từng thớ thịt, lớp da vẫn còn dính máu. Nhưng giờ đây tôi không còn là biểu tượng của sự nhạo báng ban đầu nữa. Tôi đã trở thành một chứng nhân. Chứng nhân của nỗi đau vô tội và một tình yêu cho đi không cần đền đáp.

Nếu tôi được lên tiếng nói với những con người bên tôi, tôi sẽ nói rằng: các người đã tạo ra tôi để làm nhục một vị vua. Nhưng chính người đã biến tôi thành dấu ấn của lòng thương xót và tình yêu. Từ một dụng cụ gây đau đớn tôi đã được biến đổi cách ngoạn mục thành lời nhắc nhở cho mọi người: ngay cả những điều tàn nhẫn cũng có thể được biến đổi bởi tình yêu. Tôi dám hỏi các bạn: các bạn là những con người luôn minh chứng cho sự công chính, các bạn đã hành xử ra sao, có cái nhìn và nhận định thế nào về vấn đề của chính bạn?

Còn tôi, tôi đã không còn là một vòng gai nữa, nhưng là một chứng tích minh chứng cho một tình yêu đã đi đến tận cùng của Người đã từng dám hy hiến xác thân mình cho nhân loại.

Maria Diệu Thắm