Suy tư từ một chuyến đi

166 lượt xem

 

Cơn bão số 4 đã qua, như một sự ngẫu nhiên nhưng thật xót xa vì hậu quả của nó.

Đọc đi đọc lại bức thư kêu gọi cứu trợ của Cha trưởng ban Cariatas Giáo Phận Hà Tĩnh cho bà con Quảng Bình, Hà Tĩnh lại làm cho lòng chúng tôi thao thức hơn. Thương quá đi đứa em Giáo phận Hà Tĩnh mới sinh và ngay từ trong thai nghén đã phải chịu nhiều đau đớn do thiên tai cũng như nhân tai, giờ lại lũ lụt. Kiếp khổ kiếp nghèo cứ mãi đeo bám không thôi. Hình ảnh những ông bà cụ, những trẻ em ngơ ngác, nhớn nháo trong những ngôi nhà ướt át, ngập chìm trong dòng nước lũ lại hiện lên, thôi thúc chị em Mến Thánh Giá Vinh chúng tôi lên đường.

 

 

Thế là 3 giờ sáng ngày 11 tháng 9, chị em chúng tôi đã vượt trên 200 cây số đến với bà con giáo xứ Trung Quán, Bầu Sen rồi Tam Trang, chia sẻ những món quà rất khiêm tốn nhưng chúng tôi vui vô cùng vì tận mắt chứng kiếm sự sống đang trở lại nơi những khuôn mặt sạm nắng, nhăn nheo mang nặng nỗi âu lo. Bầu khí u uất ảm đạm dường như tan biến khi chúng tôi cùng một số bà con đọc kinh nơi ngôi nhà nguyện tạm mượn nhà dân và thắp nén hương kính viếng cha Phaolô, rồi cùng nhau xếp gạo, nói chuyện thăm hỏi. Kẻ nhận người trao tất cả đều vui, vui vì được gặp gỡ, vui vì được cảm thông và hơn thế nữa vui vì thấy được sức mạnh của tình thương.

 Băng qua những cánh đồng giờ chỉ còn những gốc rạ nát trong bùn đất, chúng tôi đoán chừng có lẽ bà con đã không thu hoạch được hạt nào, và quả là đúng như vậy khi tôi hỏi nhỏ một cụ bà: bà đã gặt được ruộng mô chưa thì bà trả lời ngay: thưa Xơ chưa, nước ngập hết và nước ngâm lâu nên chẳng còn lúa để gặt… Lòng tôi lại một lần nữa quặn đau với bao câu hỏi dồn dập… rồi đây họ sẽ ăn gì… làm thế nào để họ vượt qua những cơn đói và sự thiếu thốn kéo dài khi mà ruộng vườn là tất cả cơ nghiệp, là niềm hy vọng và sự chờ mong, bốn tháng cày cấy, chăm sóc chờ mùa thu hoạch bây giờ chỉ còn lại số không, bùn phủ kín đồng?

 

 

Đi tới đâu cũng thấy công trình nhà Chúa đang dang dở và công việc loan báo Tin mừng lại phải cấp bách hơn, cánh đồng truyền giáo bao la mà thưa thớt linh mục, vắng bóng nữ tu. Điều này càng làm tôi nóng lòng hơn khi nhìn thấy nỗi khát khao trong sâu thẳm ánh mắt của bà con giáo xứ Bình Thôn, nỗi khao khát tâm linh.

Lạy Chúa chí ái, là Cha đầy lòng thương xót, Chúa biết tất cả và Chúa thấu hiểu tất cả. Chúa biết anh chị em chúng con rất cần đến Chúa và sự nâng đỡ của những người xung quanh. Xin Chúa ban thêm lòng tin, niềm cậy trông và sức mạnh cho anh chị em chúng con can đảm sống đức tin, để trong tương lai, nơi đây không còn là sự tẻ nhạt nhưng là những giáo xứ sầm uất sớm chiều tiếng chuông nhà thờ vọng ngân; đồng thời xin Chúa thôi thúc nhiều tấm lòng quảng đại, sẵn sàng sẻ chia, để cuộc sống của người dân nơi đây sớm được ổn định.

Về phần mình, chúng con xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng nhiệt thành, tinh thần hy sinh để chúng con dám dấn thân phục vụ anh chị em ngoại biên, nơi những mảnh đất mà hạt giống Đức Tin đang cần gieo vãi, cần trồng và cần chăm sóc như Trung Quán, Phúc Tín, Hoành Phổ và Bình Thôn.

 

 

Vầng Dương – MTG Vinh

Có thể bạn quan tâm