WHĐ (20/10/2025) – Từ ngày Đức Lêô XIV lên ngôi Giáo hoàng (08/5/2025), tôi luôn tò mò về Tông thư đầu tiên ngài sẽ viết liên quan đến chủ đề gì. Tôi đoán ngài sẽ chú tâm đến trí tuệ nhân tạo hoặc hòa bình của thế giới. Tuy nhiên, tôi đã sai. Tông huấn đầu tiên vừa được ngài công bố hôm 4 tháng 10 vừa qua lại liên quan đến người nghèo[1].

Tông huấn Dilexi Te khởi đầu bằng lời tuyên bố mộc mạc: “Ta đã yêu con” (Kh 3,9). Đây là lời Thiên Chúa nói với một cộng đoàn Kitô hữu được ghi lại trong sách Khải huyền. Cộng đoàn này được thánh Gioan ghi nhận là khá nhỏ bé, “ít quyền lực” và “bị khinh chê” (Dilexi Te, số 1). Không phải ngẫu nhiên Đức Giáo hoàng Lêô XIV chọn mở đầu bằng câu Kinh thánh mang tính khải huyền này. Tôi nghĩ đây là lời tuyên xưng về bản tính của Thiên Chúa, Đấng tự biểu lộ qua tình yêu dành cho những ai yếu đuối và bị loại trừ. Từ nền tảng Kinh thánh này, Đức Giáo hoàng Lêô tiếp tục trình bày những chứng nhân trong Giáo hội liên quan đến phục vụ người nghèo. Qua đó, ngài cũng đưa ra những đường hướng chung để Giáo hội địa phương tiếp tục đường hướng mục vụ này.

Do đó, với góc nhìn cá nhân, tôi xin được trích ở đây bảy câu, có thể gọi là bảy ý chính tương đối quan trọng trong bối cảnh đời sống Công giáo tại Việt Nam:

1. Yêu Chúa là yêu người nghèo

“Tình yêu dành cho Thiên Chúa được gắn kết với tình yêu dành cho người nghèo. Đức Giêsu, Đấng đã nói: “Người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh” (Mt 26,11), cũng chính là Đấng hứa với các môn đệ rằng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).” (Dilexi Te số 5).

Đây là câu then chốt của toàn bộ văn kiện. Đức Lêô tiếp tục truyền thống của Giáo hội khi khẳng định rằng yêu Chúa không thể tách rời việc yêu người nghèo. Nơi người nghèo, chúng ta gặp gỡ chính Đức Kitô chịu đóng đinh.

Trong bối cảnh chênh lệch giàu nghèo tại Việt Nam, thiết tưởng người trẻ và giáo dân được mời gọi yêu mến Chúa bằng hành động cụ thể. Chẳng hạn, chúng ta cùng chia sẻ, nâng đỡ người bị bỏ rơi, nhất là ở nông thôn, vùng sâu vùng xa và cả những người di dân.

2. Thiên Chúa đứng về phía người bị loại trừ

“Thiên Chúa dành chỗ đặc biệt trong trái tim cho những ai bị kỳ thị và áp bức, và Người xin chúng ta, Giáo hội của Người, đưa ra chọn lựa dứt khoát và triệt để, hướng về phía những người yếu thế nhất.” (Dilexi Te số 16)

Câu này diễn tả “sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo”. Đây chính là nền tảng của thần học và mục vụ Công giáo hiện đại. Sự lựa chọn ấy không phải là loại trừ ai khác, nhưng là phản ánh con tim của Thiên Chúa, Đấng bênh vực những con người bé nhỏ.

Với Giáo hội Việt Nam, tôi nghĩ đây là lời mời chúng ta hướng đến những người bị gạt ra ngoài lề. Chúng ta vẫn có đó những anh em dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người bị giam cầm, người già neo đơn, và người trẻ đang mất định hướng.

3. Giáo hội của các Mối Phúc

“Còn Giáo hội, nếu muốn là Giáo hội của Chúa Kitô, thì phải là Giáo hội của các Mối Phúc, biết dành chỗ cho kẻ bé mọn và đồng hành trong sự nghèo khó đối với người nghèo, một nơi mà người nghèo có một vị trí ưu tiên.” (Dilexi Te số 21)

Giáo hội không chỉ nói về người nghèo, mà còn cùng sống với họ, chia sẻ và học từ người nghèo. Đây là linh đạo của sự khiêm hạ, của “đi ra” đến vùng ngoại biên.

Ở Việt Nam, điều này có thể được thực hiện qua các cộng đoàn giáo xứ sống tinh thần “hiệp hành”. Chúng ta đang mở lòng đón người yếu thế, biến các hội đoàn không chỉ là nơi sinh hoạt nhưng là “ngôi nhà của lòng thương xót.”

4. Không chia sẻ là chiếm đoạt

“Không cho người nghèo được chia sẻ của cải của chúng ta là ăn cắp của họ và tước đoạt mạng sống của họ, của cải chúng ta sở hữu không phải của chúng ta, mà là của họ.” (Dilexi Te số 42)

Đức Giáo hoàng trích câu này từ thánh Gioan Kim Khẩu. Thực vậy, thánh nhân dạy rằng tài sản không phải là quyền tuyệt đối để sở hữu, nhưng là trách nhiệm luân lý. Khi giữ lại của cải mà không chia sẻ, ta đang vi phạm công lý của Thiên Chúa.

Trong xã hội Việt Nam, chúng ta thấy cách hành xử “tích cóp cho tương lai” rất mạnh. Lời nhắc mạnh mẽ này mời gọi người Công giáo xem của cải như phương tiện để yêu thương, chứ không là mục đích sống.

5. Giáo hội là Mẹ hiền của người nghèo

“Giáo hội chỉ đúng nghĩa là Hiền thê của Chúa, khi Giáo hội cũng là chị em của người nghèo.” (Dilexi Te số 58)

Câu này có thể diễn tả được phần nào linh đạo của các đan sĩ, các dòng tu và những người đang phục vụ âm thầm. Nội vi đan viện không chỉ là nơi ẩn dật khỏi thế gian, mà còn là trường học nơi người ta học cách phục vụ trần thế tốt hơn. Ở bất cứ đâu các nam nữ đan sĩ mở cửa đón nhận người nghèo, thì ở đó Giáo hội – với lòng khiêm tốn và kiên định – đã cho thấy rằng việc chiêm niệm không loại trừ lòng thương xót, trái lại còn đòi hỏi lòng thương xót như hoa trái tinh tuyền nhất của mình. Một Giáo hội chỉ lo cho mình, chỉ lo bảo tồn hình thức, sẽ đánh mất căn tính Tin mừng.

Đây có thể là lời nhắc mạnh mẽ cho các cộng đoàn chúng ta rằng sự thánh thiện không chỉ hệ tại ở chỗ nghi thức long trọng, mà còn ở tình liên đới cụ thể với người bé mọn.

6. Phục vụ là gặp gỡ bình đẳng

“Phục vụ người nghèo không phải là một cử chỉ được thực hiện “từ trên ban xuống”, mà là một cuộc gặp gỡ giữa những người bình đẳng, nơi Chúa Kitô được tỏ lộ và tôn thờ.” (Dilexi Te số 79)

Đức Giáo hoàng Phanxicô và tiếp đây là lời Đức Giáo hoàng Lêô nhiều lần nhấn mạnh rằng bác ái không phải là bố thí, mà là đối thoại giữa những con người có cùng phẩm giá. Chúng ta có cùng một Cha ở trên trời. Khi giúp đỡ người nghèo, chúng ta không “ban ơn” mà đang gặp gỡ chính Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu.

Trong các hoạt động bác ái của người Công giáo Việt Nam, chắc chúng ta cần vượt khỏi lối “phát quà” hình thức. Thay vào đó, ước gì chúng ta bước vào sự gặp gỡ thật sự, nghĩa là lắng nghe, đồng hành và tôn trọng nhân phẩm của những ai chúng ta đang gặp gỡ.

7. Chống lại nền kinh tế giết chết sự sống

“Chúng ta cần phải tiếp tục lên án chế độ độc tài của một nền kinh tế giết người và thừa nhận rằng trong khi lợi ích của một số ít tăng theo cấp số nhân, thì lợi ích của đa số ngày càng xa rời phúc lợi của thiểu số hạnh phúc này.” (Dilexi Te số 92)

Đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc về các cơ cấu tội lỗi trong xã hội hiện đại, nơi mà chủ nghĩa tiêu thụ, kinh tế thị trường vô cảm và bất bình đẳng toàn cầu ngày càng gia tăng. Một hiện tượng mang tính toàn cầu.

Đây là con đường dài hơi, tuy nhiên với người Công giáo Việt Nam, chúng ta được mời gọi sống giản dị, liêm chính, trung thực trong lao động và học tập. Ước sao chúng ta không chạy theo lối sống hưởng thụ, ùa theo “văn hóa vứt bỏ”. Chỉ như thế, chúng ta mới trở thành chứng nhân cho Tin Mừng trong thế giới kinh tế.

Tạm kết

Ai đọc toàn bộ Tông huấn này có thể rút ra được những điểm quan trọng khác. Tuy nhiên, với quan điểm cá nhân, tôi nghĩ 7 lời trích dẫn trên có thể được xem như bảy viên đá nền cho một “Giáo hội nghèo và cho người nghèo”, mà Đức Lêô – vị kế nhiệm Đức Phanxicô, suốt đời khát khao.

Với Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mới đây[2], những việc mục vụ liên quan đến người nghèo sẽ giúp ta canh tân mục vụ và đức tin bằng hành động cụ thể: Gặp gỡ người bị gạt ra ngoài lề, sống khiêm tốn chia sẻ, dạy người trẻ biết yêu người nghèo, và nhất là, chúng ta cần nhận ra nơi họ khuôn mặt của chính Đức Kitô.

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

__________

[1] Nguồn từ Tiếng Anh: https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/apost_exhortations/documents/20251004-dilexi-te.html. Bản dịch tiếng Việt của Giuse Phan Văn Phi, O.Cist.

[2] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-chung-nam-2025-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-ve-su-mang-loan-bao-tin-mung