Giáng Sinh – Hành trình tự hạ của Tình Yêu

71 lượt xem

GIÁNG SINH – HÀNH TRÌNH TỰ HẠ CỦA TÌNH YÊU

Nt. Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

Giáng Sinh là mầu nhiệm cứu độ, nơi tình yêu sung mãn của Thiên Chúa Ba Ngôi được tỏ lộ cho nhân loại. Trong mầu nhiệm ấy, Đức Giêsu – Ngôi Lời Thiên Chúa đã “xé màn trời” để bước vào trần gian, thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha. “Xé màn trời” ở đây không chỉ là một hình ảnh thi vị, nhưng diễn tả cuộc tự hạ triệt để: Thiên Chúa trút bỏ vinh quang, mang lấy thân phận phàm nhân hèn mọn. Đó là bước thân mật sâu xa nhất trong toàn bộ lịch sử cứu độ, nơi Đấng siêu việt chấp nhận bị giới hạn bởi thời gian, và Đấng tuyệt đối khoác lấy thân xác hữu hạn, để trở thành Quà tặng ân sủng vĩnh cửu cho con người.

Giáng Sinh đem đến niềm vui và bình an cho toàn thể nhân loại. Đây là ngày lễ hiếm hoi được đón mừng trên khắp thế giới, vượt qua mọi biên giới quốc gia, sắc tộc và tầng lớp xã hội. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, lời loan báo của các thiên thần trong đêm Giáng Sinh đầu tiên vẫn không ngừng vang vọng trong lòng Giáo Hội: “Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta” (Lc 2,11). Lời ấy vẫn rộn vang, ngay cả khi Giáo Hội phải bước đi giữa những thử thách và bóng tối của lịch sử. Đó là lời loan báo cho những ai đang tỉnh thức, như các mục đồng năm xưa; cho những tâm hồn biết sống tinh thần Mùa Vọng và sẵn sàng đón nhận ánh sáng Tin Mừng.

Mừng biến cố Giáng Sinh, người người nô nức, nhà nhà rộn ràng; đèn hoa lung linh, phố phường rực sáng. Giáng Sinh quả là lễ hội của ánh sáng. Nhưng ánh sáng ấy không phát xuất từ những dãy đèn rực rỡ, mà từ Con Thiên Chúa làm người, Đấng mang đến ánh sáng của tình yêu và niềm vui ơn cứu độ cho trần gian. Mầu nhiệm Nhập Thể vượt quá mọi hiểu biết của trí khôn con người: Chúa Giêsu không chọn cung điện nguy nga, cũng không chọn một hoàng hậu quyền quý làm mẹ, nhưng chọn thôn nữ Maria khiêm nhu, chọn máng cỏ nghèo hèn nơi cánh đồng Bêlem. Ngài đã cúi xuống sát tận phận người, không thể thấp hơn nữa. Diệu vời thay huyền nhiệm Nhập Thể!

Tại sao Thiên Chúa lại chọn con đường hạ mình đến tận cùng như thế? Công đồng Vatican II, trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, trả lời cách súc tích: “Con Thiên Chúa đã làm người… để sống cuộc sống nhân loại, để hành động với bàn tay nhân loại, để suy tư với trí óc nhân loại, để yêu thương với trái tim nhân loại” (Gaudium et Spes, số 22). Như vậy, chìa khóa duy nhất để mở ra mầu nhiệm Nhập Thể chính là tình yêu: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (x. 1Ga 4,9). Tình yêu vĩnh hằng ấy đã xé màn trời, đi xuống và hóa nên phàm nhân, để giải thoát con người đang vùng vẫy trong bóng tối tử thần.

Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nhưng ơn cứu độ không phải là một phép màu rẻ tiền. Ngài không xóa bỏ bóng tối bằng một mệnh lệnh từ trời cao, nhưng để Ánh Sáng tự mình bước vào lòng bóng tối. Nhân loại chìm trong tội lỗi cần được ánh sáng chiếu soi từ bên trong. Như lời ngôn sứ loan báo: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (x. Is 9,1). Hơn thế nữa, Ngôi Hai làm người để mặc khải trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa, và trở thành khuôn mẫu hoàn hảo của tình yêu: tình yêu trao ban, tình yêu nhập thể, tình yêu cứu chuộc, tình yêu hy sinh và tình yêu trung tín. Vì thế, Nhập Thể là trung tâm của chương trình cứu độ.

Thế nhưng, sau hơn hai nghìn năm, ý nghĩa đích thực của Giáng Sinh đang dần bị bóp méo. Thế giới hôm nay dễ bị cuốn vào một lễ hội rực rỡ bên ngoài nhưng trống rỗng bên trong. Người ta mừng Noel bằng mua sắm, tiệc tùng, phô trương và hưởng thụ, nhưng vắng bóng những tâm hồn thật sự trông chờ Chúa đến. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng con người vẫn ưa chuộng bóng tối hơn ánh sáng (Ga 3,19). Bên ngoài thì ấm áp, lung linh; bên trong lại lạnh lẽo và trống vắng. Như Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã cảnh tỉnh: “Noel không có Chúa Giêsu thì chỉ là một ngày lễ trống rỗng.” Giáng Sinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi xảy ra trong tâm hồn, khi giúp con người tìm lại ý nghĩa đời mình.

Vậy, sứ điệp Giáng Sinh hôm nay mời gọi chúng ta điều gì? Ơn cứu độ của Chúa Giêsu không chỉ thuộc về quá khứ hay tương lai, mà được trao ban cho chúng ta ngay hôm nay, trong giây phút hiện tại. Chúng ta được mời gọi để mầu nhiệm Tình Yêu Nhập Thể chạm đến tận đáy lòng mình. Chúa đã trở nên nghèo khó để chúng ta được nên giàu có (2Cr 8,9). Vì thế, mỗi Kitô hữu hãy can đảm sống một cuộc “nhập thể” giữa đời thường: biết bước vào hoàn cảnh của người khác, biết yêu thương, trao ban, cảm thông, và dám sống cho – chết cho anh chị em mình.

Sau cùng, đứng trước hang đá Bêlem, chúng ta hãy nội tâm hóa cách đón mừng Giáng Sinh: không chỉ hiện diện, nhưng là hiện hữu. Hãy bỏ lại phía sau sự náo nhiệt bề ngoài, để bước vào thinh lặng thánh thiêng của đêm đông Bêlem. Trong thinh lặng ấy, ta nghe tiếng thiên thần ca mừng, thấy bước chân vội vã của các mục đồng, cảm nhận niềm vui âm thầm của Đức Maria và thánh Giuse. Và quan trọng hơn cả, ta đối diện với Chúa Hài Đồng, để thành thật trả lời những chất vấn của Ngài:

+ Ánh sáng xé màn trời đã thực sự chiếu soi tâm hồn con chưa?

+ Và khi Ta đến lần thứ hai, Ta còn tìm thấy lòng tin nơi con chăng?

Ước gì huyền nhiệm tình yêu xé màn trời cũng xé lòng chúng ta, để trái tim được mở ra, tràn ngập niềm vui cứu độ trong ngày đại lễ Giáng Sinh.