Niềm Tin Bất Diệt Từ Trái Tim Mẫu Tử (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A)

71 lượt xem

NIỀM TIN BẤT DIỆT TỪ TRÁI TIM MẪU TỬ
(Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

Lời Chúa: Mt 15, 21-28

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

SUY NIỆM: NIỀM TIN BẤT DIỆT TỪ TRÁI TIM MẪU TỬ

Bài Tin Mừng hôm nay là một họa ảnh thật đẹp về sức mạnh của đức tin và sự kiên trì nơi trái tim người mẹ trước thảm cảnh bi đát của con gái mình. Người phụ nữ Canaan trở thành mẫu gương cho những ai cầu xin. Bà đại diện cho dân ngoại được đón nhận vào đức tin và được Chúa ban ân huệ nhờ lòng tin khiêm tốn, kiên trì của mình. Bà nhận ra nơi Đức Giêsu Đấng có quyền cứu chữa, trong khi nhiều người thuộc dân riêng của Thiên Chúa lại chưa nhận ra căn tính Mêsia của Người.

Qua câu chuyện cảm động này, Tin Mừng cho chúng ta thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa không bị giới hạn nơi một dân tộc, nhưng được mở ra cho muôn dân, không loại trừ một ai. Dù là người có đạo hay chưa biết Chúa, giàu hay nghèo, hạnh phúc hay đau khổ, Thiên Chúa vẫn yêu thương tất cả và muốn ân sủng của Người chạm đến mọi người.

Thánh Matthêu mô tả bà là một người mẹ có cô con gái đang bị quỷ ám. Quyền lực sự dữ ấy ngày đêm hành hạ cô bé, khiến trái tim người mẹ đau đớn mà bất lực. Chính trong nỗi bất lực ấy, bà chạy đến với Đấng mà bà tin rằng có quyền cứu chữa con mình. Trước khi bước đến với Chúa Giêsu, dường như bà đã xác tín mình đang đặt niềm hy vọng vào ai. Thế nhưng Đức Giêsu xem ra chẳng màng đến tiếng kêu của bà. Người thinh lặng, không đáp lại bà một lời. Bà vẫn lẽo đẽo đi theo Chúa Giêsu và các môn đệ, vừa đi vừa tha thiết kêu xin.

Bất chấp lời nài nẵng của người phụ nữ Canaan, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hành trình. Người không dừng lại ngay để nghe bà trình bày hoàn cảnh; Người vẫn thinh lặng. Chính các môn đệ, dù khó chịu vì tiếng kêu dai dẳng của bà và muốn bà rời đi, cuối cùng cũng phải đến thưa với Người: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!”

Rồi trước sự kiên trì của người phụ nữ, Chúa Giêsu lên tiếng bằng một câu tưởng chừng vô cùng khắc nghiệt: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Lời ấy như xát muối vào trái tim đang rỉ máu của một người mẹ bất hạnh. Thế nhưng, trước lời từ chối dường như rất thẳng thừng ấy, bà không nổi giận, không cảm thấy bị xúc phạm, cũng chẳng nản lòng. Trái lại, tình yêu đối với đứa con gái bé bỏng làm cho bà trở nên vừa khiêm tốn vừa khôn ngoan. Bà không đòi quyền lợi; bà chỉ xin lòng thương xót. Bà chỉ ao ước nhặt lấy những mảnh vụn rơi xuống từ bàn ăn của con cái. Bà biết mình không thể tự cho mình quyền đòi hỏi ân huệ. Bà không dám nghĩ mình xứng đáng được chìm ngập trong biển cả tình thương của Chúa; bà chỉ tin rằng một giọt ân sủng từ biển lòng thương xót của Người cũng đủ để cứu sống con mình.

Đức tin của bà thật cảm động bởi nó đi đôi với sự khiêm nhường sâu xa. Bà đứng trước Đấng Chữa Lành như một người hành khất của ân sủng: kiên trì kêu xin, bền lòng hy vọng, khiêm tốn đợi chờ và hoàn toàn phó thác. Chính vì thế, lời cầu xin của bà cuối cùng được đón nhận. Đức tin mạnh mẽ và lòng khiêm tốn chân thành ấy đã được Chúa Giêsu công khai nhìn nhận. Người không để một niềm tin chân thành, khiêm nhường và kiên trì như thế phải trở về tay trắng – nhất là một niềm tin được sinh ra từ trái tim của người mẹ sẵn sàng làm tất cả để con mình được sống.

Đức tin đó gắn liền với tình yêu, nên có thể vượt qua mọi rào cản. Sự thinh lặng không làm bà bỏ cuộc. Khoảng cách dân tộc không ngăn được bà. Lời thử thách cũng không dập tắt hy vọng của bà. Không gì có thể ngăn bà tiếp tục đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Và cuối cùng, Chúa Giêsu đã dành cho bà một lời khen hiếm thấy trong Tin Mừng: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!” Rồi Người phán: “Bà muốn sao thì được như vậy.” Đây chính là chiến thắng của một đức tin không chịu chết – một niềm tin bất diệt được sinh ra từ trái tim mẫu tử.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta noi gương người phụ nữ ngoại giáo này để có một đức tin chân thành, khiêm tốn và kiên trì, nhất là trong cầu nguyện.

Trong thực tế cuộc sống, có những lúc chúng ta phải vật lộn với nghịch cảnh và tưởng chừng như Thiên Chúa đang “phớt lờ” mọi lời cầu xin của mình. Người dường như thinh lặng, chẳng quan tâm gì đến những tiếng van xin và hoàn cảnh bi đát của chúng ta. Nhưng thực ra, sự thinh lặng của Thiên Chúa không đồng nghĩa với sự vắng mặt của Người. Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi con người; trái lại, Người đặc biệt gần gũi với những ai đang ở trong đau khổ và khốn cùng. Có khi Người đáp lời chúng ta ngay lập tức. Có khi Người để chúng ta phải chờ đợi. Và cũng có khi chính trong sự thinh lặng ấy, Người đang dẫn chúng ta đến một chân trời rộng lớn hơn, sâu xa hơn và quý giá hơn điều chúng ta đang cầu xin. Vì thế, trước khi buông lời trách móc Thiên Chúa, hãy để hình ảnh người phụ nữ Canaan trở thành một lời chất vấn dành cho mỗi người Kitô hữu:

Chúng ta có thực sự khao khát ân sủng của Chúa không?

Khi Thiên Chúa thinh lặng, chúng ta có còn tiếp tục tin không?

Đức tin vào Chúa Kitô có đủ mạnh để giúp chúng ta vượt qua những trở ngại của cuộc sống không?

Và qua những thử thách ấy, đức tin có giúp chúng ta ngày càng gắn bó hơn với Đức Kitô và hoàn toàn phó thác cuộc đời trong tay Người không?

Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là khi Thiên Chúa thinh lặng, nhưng là khi con người ngừng cầu xin trong lúc Thiên Chúa vẫn đang lắng nghe.

Người phụ nữ Canaan dạy chúng ta rằng: đức tin thật không phải là tin khi mọi sự xảy ra như mình mong muốn, nhưng là vẫn tiếp tục tin ngay cả khi Thiên Chúa dường như thinh lặng.

Và khi đức tin ấy được kết hợp với tình yêu, sự khiêm nhường và lòng kiên trì, nó có thể vượt qua mọi rào cản để chạm đến trái tim của Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Chúng con thường sốt sắng
khi cầu xin Chúa trợ giúp,
nhưng niềm tin của chúng con
lại chưa bén rễ đủ sâu.

Nó nông cạn nên dễ nản lòng;
nó hời hợt nên thiếu chiều sâu;
nó kiêu căng nên thiếu khiêm nhường;
nó nóng vội nên chẳng biết kiên nhẫn đợi chờ.

Xin cho chúng con nhận ra
sức mạnh vô biên của một đức tin chân thật,
để giữa những lúc Chúa dường như thinh lặng,
chúng con vẫn không ngã lòng;

giữa những lúc lời cầu xin chưa được đáp lại,
chúng con vẫn biết tin tưởng, cậy trông
và phó thác vào từng đường đi nước bước
mà Chúa an bài cho cuộc đời chúng con.

Xin cho chúng con một đức tin
khiêm tốn như người phụ nữ Canaan,
kiên trì ngay cả khi phải chờ đợi,
hy vọng ngay cả khi chưa nhìn thấy,
và tín thác ngay cả khi chưa hiểu được đường lối của Chúa.

Để chúng con chẳng bao giờ nao núng,
vì biết rằng trên mọi nẻo đường đời,
luôn có Chúa đồng hành,
nâng đỡ và dẫn bước chúng con. Amen.

Có thể bạn quan tâm