Dẫn nhập

Có những câu Tin mừng ngắn nhưng đủ cho chúng ta hiểu về một linh đạo nào đó. Trong Ga 3,22-33, Gioan Tẩy Giả nói với các môn đệ của mình một câu như thế: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30). Đây không chỉ là một lời khiêm nhường, mà còn là một định nghĩa về người môn đệ, người làm chứng và người phục vụ Tin mừng. Số là Đức Giêsu đang loan bao Tin mừng tại miền Giuđê. Gioan Tẩy Giả đang làm phép rửa gần đó. Các môn đệ của Gioan nhận thấy nhiều người đang đến với Đức Giêsu. Họ nói với thầy mình: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan và được Thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông” (Ga 3,26). Đằng sau câu nói ấy có một chút lo lắng, một chút so sánh, và có thể cả một chút ganh tị tôn giáo.

Đoạn Tin mừng này rất thích hợp để suy tư về chân dung người môn đệ trong thời đại truyền thông. Hôm nay, nhiều người trẻ học làm phim, làm nội dung số, kể chuyện bằng hình ảnh, viết kịch bản, dựng phim, làm mục vụ truyền thông. Tất cả những điều này đáng cổ võ và trân quý. Nhưng câu hỏi thần học cần đặt ra là: Người môn đệ truyền thông điều gì? Họ đang làm nổi bật chính mình hay giới thiệu Đức Kitô? Họ truyền đi điều mình tưởng tượng, hay “truyền đi những điều đã thấy và đã nghe”?

1. Người môn đệ không chiếm hữu sứ mạng

Gioan Tẩy Giả là nhân vật có ảnh hưởng trong giai đoạn đầu đời sứ mạng của Đức Giêsu. Ông hơn Chúa Giêsu 6 tháng tuổi (Lc 1,26). Ông có uy tín, có môn đệ, có khả năng nói ngôn sứ và có ảnh hưởng trên dân chúng. Điều làm ông trở nên lớn lao không phải là sức hút cá nhân, mà là khả năng chỉ về Sự Thật. Ông từng chỉ cho dân chúng Đấng Kitô thật sự: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29). Đến Gioan chương 3, ông tiếp tục xác định: mình không phải là Đấng Kitô, nhưng là người được sai đi trước Đấng Mêsia, nên người đời gọi ông là Tiền Hô (x. Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4).

Người môn đệ bắt đầu từ chỗ biết mình không phải là trung tâm. Đây là điều rất khó, nhất là trong môi trường truyền thông hôm nay. Người làm truyền thông dễ bị cám dỗ đo lường sứ mạng bằng số người theo dõi, số lượt thích, số lời khen, người đến với nhóm mình. Khi ấy, một điều rất tinh vi có thể xảy ra: ta nói về Chúa, nhưng lại âm thầm muốn người khác chú ý đến mình. Ta phục vụ Tin mừng, nhưng lại muốn sứ mạng trở thành “sân khấu” của bản thân. Gioan Tẩy Giả dạy một đường khác. Ông không xem Đức Giêsu là đối thủ. Ông không buồn vì người ta đến với Con Thiên Chúa. Vị Tiền Hô này hiểu rằng mọi điều mình có đều là ơn ban: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban” (Ga 3,27). Câu này giải thoát người môn đệ khỏi hai thái cực. Một là tự mãn, như thể thành quả mục vụ truyền thông là do tài năng của tôi. Hai là mặc cảm, như thể giới hạn của tôi làm sứ mạng Thiên Chúa thất bại. Nếu mọi sự là ơn ban, thì người môn đệ có thể làm việc hết lòng mà không nhận kết quả về mình.

Đây là một điểm rất quan trọng trong thần học về sứ mạng. Công đồng Vaticanô II, trong Dei Verbum, dạy rằng Đức Kitô đã truyền cho các tông đồ rao giảng Tin mừng như nguồn mạch mọi chân lý cứu độ và quy luật luân lý, đồng thời thông ban các ân huệ thần linh cho mọi người. Các tông đồ đã trung thành truyền lại điều mình đã nhận lãnh từ Đức Kitô và học được từ Chúa Thánh Thần[1]. Như vậy, người môn đệ truyền thông không sáng chế một Tin mừng của riêng mình. Họ là người nhận lãnh và truyền lại.

Điều này có hệ quả rất thực tế. Trong mục vụ truyền thông, người môn đệ cần tự hỏi: Nội dung tôi làm có giúp người khác đến gần Đức Kitô không? Bộ phim, bài viết, video, hình ảnh, bình luận, câu chuyện tôi xây dựng có làm sáng lên dung nhan Chúa Giêsu không? Hay nó chỉ đánh bóng thương hiệu cá nhân, sự khéo léo, kiến thức, cảm xúc và cái tôi của mình?

Người học làm phim có thể hiểu điều này rất rõ. Trong một bộ phim, ánh sáng, góc máy, lời thoại, hành động, nhạc nền, nhịp dựng đều phải phục vụ câu chuyện. Nếu đạo diễn muốn khoe kỹ thuật quá nhiều, câu chuyện sẽ bị che khuất. Nếu diễn viên muốn phô mình quá mức, nhân vật sẽ lu mờ. Cũng vậy, trong mục vụ truyền thông, người môn đệ không phải là người che khuất Chúa bằng sự khéo léo của mình, nhưng là người dùng mọi khả năng để Chúa được nổi bật rõ hơn.

2. Người môn đệ truyền đi điều đã trải nghiệm

Ga 3,32 nói về Đức Giêsu: “Người làm chứng về những gì Người đã thấy và đã nghe.” Dĩ nhiên, câu này trước hết nói về Đức Kitô, Đấng từ trời đến và làm chứng về Chúa Cha. Nhưng từ đó, ta cũng hiểu được bản chất của mọi chứng tá Kitô giáo: người môn đệ không truyền đi tin đồn, không phát tán ý thức hệ chính trị, không phóng đại, nhưng truyền đi điều đã được nghe, đã được trải nghiệm. Trong truyền thông hôm nay, điều này đặc biệt quan trọng. Thế giới có quá nhiều thông tin, nhưng thiếu chứng nhân. Có quá nhiều hình ảnh, nhưng thiếu sự thật. Nhiều tiếng nói, nhưng thiếu kinh nghiệm sống. Người trẻ thường nhạy bén, nghĩa là họ có thể bị thu hút bởi kỹ thuật đẹp, nhưng chỉ ở lại lâu với điều chân thật. Một video mục vụ có thể được dựng công phu, nhưng nếu không có kinh nghiệm đức tin phía sau, nó dễ trở thành sản phẩm “trang trí mang nét tôn giáo”. Ngược lại, một lời chứng đơn sơ nhưng thật có thể mở ra một cánh cửa trong lòng người nghe.

Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Sứ điệp ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2021 với chủ đề “Hãy đến mà xem”, nhấn mạnh rằng thách đố của truyền thông là “gặp gỡ mọi người trong thực tại của họ”[2]. Điều ấy rất gần với Tin mừng Gioan. Người môn đệ không loan báo một Đức Kitô xa lạ với đời sống. Họ giúp người khác “đến mà xem”, nghĩa là bước vào một cuộc gặp gỡ. Truyền thông Kitô giáo, vì thế, không phải là tô màu đạo đức lên các phương tiện kỹ thuật. Nó là nghệ thuật đưa con người đến gần sự thật bằng gặp gỡ, lắng nghe và chứng tá.

Theo kinh nghiệm, làm phim đòi hỏi kịch bản rõ, lời thoại rõ, hành động rõ. Đời sống môn đệ cũng vậy. Nếu kịch bản đời mình là Tin mừng, người môn đệ phải để câu chuyện của Đức Kitô định hướng lựa chọn của mình. Nếu lời thoại là chứng tá, người môn đệ phải nói sao cho thật, không giả, không làm màu, không phô trương. Một bộ phim hay không chỉ kể bằng lời. Nó kể bằng ánh mắt, khoảng lặng, bước chân, cách một nhân vật đứng lại trước nỗi đau của người khác. Người môn đệ cũng không chỉ làm chứng bằng bài giảng hay bài viết. Nó làm chứng bằng cách sống: trung thực trong học tập, tử tế trên mạng, có trách nhiệm trong công việc, biết xin lỗi, biết tha thứ, biết âm thầm phục vụ.

Nhiều khi người trẻ không hỏi ta: “Đức Kitô là ai?” bằng lời nói. Họ hỏi bằng ánh mắt: “Người bạn tin có làm bạn sống khác không?” Giáo huấn của Hội thánh về truyền thông xã hội cũng đi theo hướng ấy. Tài liệuInter Mirifica khẳng định Hội thánh có bổn phận dùng các phương tiện truyền thông xã hội để loan báo ơn cứu độ và dạy con người sử dụng các phương tiện ấy cách đúng đắn[3]. Tuy nhiên, sử dụng phương tiện là không đủ. Phương tiện phải được đặt dưới sự thật và phục vụ con người. Một người môn đệ truyền thông không chỉ hỏi: làm sao để nội dung lan rộng? Họ còn hỏi: nội dung này có đúng không? Có nâng phẩm giá con người không? Có dẫn người ta đến gần sự thiện không? Có làm cho dung nhan Đức Kitô trở nên đáng tin hơn không?

Như vậy, truyền đi điều đã thấy và đã nghe không phải là sao chép cảm xúc cá nhân. Đó là một hành vi thần học: đón nhận mặc khải, để mặc khải biến đổi mình, rồi truyền lại bằng ngôn ngữ của thời đại. Người môn đệ hôm nay có thể dùng máy quay, điện thoại, mạng xã hội, podcast, bài viết, phim ngắn, hoạt hình, nghệ thuật, nhưng điều được truyền đi vẫn phải là Đức Kitô sống động.

3. Linh đạo của người môn đệ truyền thông

Câu “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” là đỉnh cao bài học giá trị truyền thông dành cho người môn đệ. Đây không phải là tâm lý tự ti yếu thế. Gioan Tẩy Giả không ghét mình, không phủ nhận sứ mạng, không coi bản thân vô giá trị. Trái lại, chính vì biết mình được sai đi, ông có thể đứng đúng chỗ. Khi Đức Kitô xuất hiện, ông vui mừng vì mình đã hoàn tất vai trò của người dọn đường.

Trong đời sống thiêng liêng, “nhỏ lại” không có nghĩa là biến mất trong mặc cảm. “Nhỏ lại” là trả lại vị trí trung tâm cho Thiên Chúa. Một người càng trưởng thành trong đức tin càng bớt nhu cầu chứng minh mình. Họ có thể phục vụ mà không cần được nhắc tên, làm việc tốt mà không cần được ghi công, trao cơ hội cho người khác mà không sợ mình bị lu mờ. Họ không còn hỏi trước hết: người ta có thấy tôi không? Nhưng hỏi: qua tôi, người ta có thấy Chúa hơn không? Đây là một thách đố lớn cho người trẻ trong trào lưu khoe mình (flex). Chúng ta đang sống trong một thế giới mời gọi con người “phải nổi bật lên” bằng mọi giá. Phải có dấu ấn cá nhân, phải xây dựng hình ảnh, phải được nhận diện, phải tạo khác biệt, phải giữ sự chú ý của người khác. Điều đó không phải lúc nào cũng xấu. Người trẻ cần phát triển khả năng, cần có tiếng nói, cần sáng tạo. Nhưng Tin mừng đặt một câu hỏi phân định: sự nổi bật ấy phục vụ ai? Nó dẫn người ta đến gần sự thật, hay chỉ kéo ánh nhìn về cái tôi?

Trong mục vụ truyền thông, cám dỗ “lớn lên” rất tinh vi. Có thể một nhóm truyền thông bắt đầu với thiện chí loan báo Tin mừng, nhưng dần dần bị cuốn vào con số, phản ứng, tranh luận, thị hiếu. Có thể một người làm nội dung Công giáo ban đầu muốn phục vụ Chúa, nhưng sau đó thấy mình bận tâm nhiều hơn đến thương hiệu cá nhân. Có thể một lớp học làm phim khởi đi từ ước muốn kể chuyện đức tin, nhưng lại bị hút vào kỹ thuật mà quên linh hồn câu chuyện. Khi ấy, câu của Gioan Tẩy Giả cần vang lên như một lời thanh luyện: Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.

Nhỏ lại cũng có nghĩa là biết trao đi. Chúa trao cho tôi tài nén bạc, thì tôi cũng biết sinh lời. Người môn đệ hiểu rằng điều mình có không phải để giữ, nhưng để trao. Một người trưởng thành không sợ người khác lớn lên. Người thầy tốt không giữ học trò mãi trong bóng mình. Một người làm mục vụ thật không kéo người khác về phe mình, nhưng dẫn họ đến với Đức Kitô. Gioan Tẩy Giả đã làm đúng điều ấy: ông không giữ các môn đệ cho mình, nhưng để họ đi theo Chúa. Từ đây, ta có thể nói đến một linh đạo rất cần cho người trẻ làm truyền thông Công giáo, tôi tạm gọi là “linh đạo trong sáng”. Người làm chứng giống như tấm kính. Tấm kính tốt không bắt người ta nhìn nó, nhưng giúp người ta nhìn qua nó để thấy ánh sáng. Nếu tấm kính quá dày, quá bẩn, quá trang trí, ánh sáng bị cản lại. Người môn đệ cũng vậy. Kiến thức, tài năng, kỹ thuật, phong cách, cá tính đều quý, nhưng phải trở nên trong suốt để Đức Kitô được nhìn thấy.

Dĩ nhiên, điều này không loại bỏ tính sáng tạo. Trái lại, khi cái tôi được giải thoát khỏi nhu cầu chiếm hữu, sáng tạo trở nên tinh tuyền hơn. Người làm phim có thể tìm một kịch bản mới, một ngôn ngữ hình ảnh mới, một cách kể chuyện gần người trẻ hơn. Nhưng họ không sáng tạo để thay thế Tin mừng. Họ sáng tạo để Tin mừng chạm đến con người hôm nay. Như thế, bộ phim, bài viết, video hay buổi sinh hoạt mục vụ không chỉ “thu hút người ta”, nhưng thu hút họ về nơi có chân dung của Chúa Giêsu.

Tạm kết

Ga 3,22-33 vẽ nên chân dung người môn đệ qua khuôn mặt Gioan Tẩy Giả. Đó là người biết vai trò của mình, biết mọi sự là ơn ban, biết làm chứng cho điều đã thấy và đã nghe, biết vui khi Đức Kitô được nhận biết, và biết nhỏ lại để Chúa lớn lên. Trong một thời đại thích nổi bật, đây là một Tin mừng vừa đẹp vừa khó. Khó, vì cái tôi luôn muốn giữ ánh đèn sân khấu. Đẹp, vì khi cái tôi lùi lại đúng chỗ, ánh sáng của Đức Kitô hiện ra rõ hơn.

Đối với người trẻ, đặc biệt những ai đang làm mục vụ truyền thông, viết kịch bản, kể chuyện đức tin, đoạn Tin mừng này là một bài học nền tảng. Một kịch bản mục vụ cần rõ, nhưng điều rõ nhất phải là Đức Kitô. Lời thoại cần hay, nhưng điều đáng tin nhất phải là chứng tá. Hành động phim cần cuốn hút, nhưng điều cần được giữ gìn là sự thật của Tin mừng. Nhân vật có thể làm nên phim, nhưng người môn đệ phải làm sao để qua câu chuyện ấy, người xem gặp được Chúa. Người môn đệ không phải là chủ của ánh sáng. Họ chỉ là người đứng gần ánh sáng, được ánh sáng chạm vào, rồi giúp người khác nhận ra ánh sáng ấy. Gioan Tẩy Giả đã sống như vậy. Ông không cần giữ đám đông. Ông chỉ cần trung thành với tiếng gọi. Ông không cần trở thành chàng rể. Gioan Tẩy Giả chỉ cần vui vì nghe tiếng chàng rể.

Hãy làm thật tốt phần của mình, nhưng đừng biến mình thành trung tâm. Hãy kể những câu chuyện đẹp, nhưng đừng quên câu chuyện lớn hơn là Tin mừngĐức Kitô. Hãy dùng mọi phương tiện của thời đại, nhưng đừng để phương tiện nuốt mất Tin mừng. Hãy truyền đi điều đã thấy và đã nghe. Rồi trong mọi sự, hãy để câu nói của Gioan trở thành lời cầu nguyện âm thầm:

Lạy Chúa, xin Chúa lớn lên trong con, trong công việc của con, trong câu chuyện con kể, trong hình ảnh con đăng bài, trong lời con nói. Còn con, xin cho con biết nhỏ lại, để người khác gặp được Chúa nhiều hơn.


[1] Hiến chế tín lý Dei Verbum, số 7

[2]Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2021, tại https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-01/dtc-phanxico-su-diep-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-55.html

[3] Thư của Đức Thánh cha Phaolô VI, do Quốc vụ khanh ký, gửi Đức Tổng Giám mục Wellington, tại https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/letters/1978/documents/hf_p-vi_let_19780302_arc-wellington.html

 

Nguồn: hdgmvietnam.com