Tha Thứ – Lối Mở Của Con Tim (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A)

44 lượt xem

THA THỨ – LỐI MỞ CỦA CON TIM
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

LỜI CHÚA:  Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. “Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. “Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. “Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. “Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

 SUY NIỆM: THA THỨ – LỐI MỞ CỦA CON TIM

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, thế nhưng không biết từ bao giờ bản năng trả đũa lại lớn dần trong lòng con người. Phản ứng đầu tiên khi bị xúc phạm thường là muốn trả lại gấp nhiều lần cho hả giận. Có thể ví sự thù hận như một con thú hoang nằm phục nơi cửa lòng, sẵn sàng chồm ra nhe nanh, giương vuốt tấn công (x. St 4,7). Vốn đã có sức mạnh ghê gớm, nó lại còn được tiếp sức bởi những tư tưởng cực đoan, khiến hận thù dễ dàng leo thang. Tâm thức “nuôi hận, trả thù”, cùng quan niệm “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, càng có cơ hội ăn sâu khi được sách truyện, phim ảnh và các phương tiện truyền thông tô đậm. Những câu chuyện xoay quanh hận nước, thù nhà, với kết thúc được xem là “có hậu” vì đã “rửa được thù, trả được hận”, dễ làm người xem hả hê. Dần dần, hận thù có thể trở thành một thứ “hơi thở” tiêu cực, lấn át sự thiện và khiến con người không còn muốn học cách tha thứ hay rộng lòng bỏ qua lỗi lầm cho nhau.

Để phá vỡ vòng luẩn quẩn ấy và dẫn con người trở về với điều thiện, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta về sự tha thứ và khả năng thứ tha không giới hạn của con tim. Đoạn Tin Mừng nằm ở phần cuối bài giảng về đời sống cộng đoàn, thường được gọi là bài giảng về Giáo Hội. Khởi đi từ câu hỏi của Phêrô: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”, Chúa Giêsu không phủ nhận sự quảng đại trong con số “bảy”, nhưng đẩy sự tha thứ đi xa hơn rất nhiều: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Con số ấy không nhằm ấn định một giới hạn là bốn trăm chín mươi lần, nhưng muốn nói rằng sự tha thứ của người môn đệ phải trở thành một thái độ thường xuyên, không tính toán. Tha thứ làm sao nó trở thành bản năng của con tim. Thái độ ấy phần nào biểu lộ sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người.

Để làm rõ hơn tư tưởng ấy, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người mắc nợ không biết thương xót. Một người mắc nợ nhà vua mười ngàn nén vàng mà không có gì để trả; nhà vua đã động lòng thương và tha toàn bộ món nợ. Thế nhưng, chính người vừa được tha ấy lại không chịu tha cho người bạn chỉ mắc nợ mình một trăm quan tiền. Y “túm lấy, bóp cổ” người bạn để đòi nợ, làm ngơ trước lời van xin và tống bạn vào ngục cho đến khi trả xong. Dụ ngôn tạo nên một sự tương phản “một trời một vực” giữa hai món nợ và giữa hai cách đối xử: một bên là lòng thương xót vô cùng quảng đại, bên kia là sự khắc nghiệt đến tàn nhẫn. Cuối cùng, người đầy tớ bất nhân phải chịu chính hình phạt mà trước đó ông đã được tha.

Câu chuyện ấy buộc mỗi người chúng ta phải nhìn lại mình. Tại sao chúng ta không thể tha cho nhau những điều nhỏ bé, trong khi Thiên Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta những món nợ lớn lao hơn rất nhiều? Tại sao chúng ta luôn muốn mình được cảm thông, được tha thứ, nhưng lại khó mở lòng để tha thứ cho người khác? Thông điệp của Chúa Giêsu thật rõ ràng: nếu Thiên Chúa đã quảng đại tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng được mời gọi quảng đại tha thứ cho anh chị em mình.

Thế nhưng, thực tế cho thấy tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chúng ta thường giữ chặt trong lòng những tổn thương, khắc sâu những xúc phạm và không muốn buông bỏ. Nhưng khi nuôi oán giận, người bị ghét chưa chắc là người đau khổ nhất; nhiều khi chính chúng ta mới là người bị giam cầm trong những cảm xúc tiêu cực, cay đắng và tổn thương. Nếu cứ mãi sống trong tâm trạng ấy, trái tim sẽ dần trở nên chai cứng và kiệt quệ.

Ngược lại, tha thứ là một con đường giải thoát. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận vết thương, coi nhẹ sự bất công hay giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tha thứ là quyết định không để vết thương ấy tiếp tục điều khiển tâm hồn mình. Tha thứ là để hận thù ở lại phía sau và mở ra một lối đi mới cho chính mình cũng như cho người khác.

Một trái tim biết tha thứ là một trái tim luôn cố tìm một lối mở, cố gắng cảm thông trước sự yếu đuối của tha nhân, và không muốn giữ mãi những “món nợ” trong tương quan. Vì tha thứ là một phẩm tính phát xuất từ chính Thiên Chúa, nên mỗi lần chúng ta thực sự tha thứ là mỗi lần chúng ta thắng vượt sự dữ, để Thiên Chúa làm chủ trái tim mình, và tiến gần hơn đến Nước Trời.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

mỗi lần con tha thứ cho anh chị em
là mỗi lần con để tâm hồn mình hòa điệu với Chúa,
Đấng giàu lòng nhân từ và hay tha thứ.

Mỗi lần con tha thứ cho anh chị em
là mỗi lần con thoát khỏi cảnh nô lệ
cho những giới hạn ích kỷ của trái tim mình,
để bước vào tình yêu rộng lớn và vô biên của Chúa.

Xin Chúa ban cho chúng con
biết cần mẫn góp nhặt những nghĩa cử yêu thương và quảng đại,
để lòng thương xót ngày một lớn lên
và hình thành nơi chúng con một “bản năng tha thứ”.

Xin cho kho tàng chúng con tích lũy trên trời
là kho tàng của yêu thương và lòng thương xót,
những điều còn lại
khi mọi sự đời này đã qua đi. Amen.

Có thể bạn quan tâm