Còn con, con bảo Thầy là ai? (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên – năm A)

114 lượt xem

CÒN CON, CON BẢO THẦY LÀ AI?
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm A

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

Lời Chúa: Mt 16,13-23

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó.” Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Chúa Giêsu trả lời: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: “Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh củo Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời. Sự gì con cầm buộc duới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở.” […] Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho cóc môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại.

SUY NIỆM: CÒN CON, CON BẢO THẦY LÀ AI?

Sau những ngày tháng rao giảng về Nước Trời cho dân chúng, Chúa Giêsu và các môn đệ dừng chân tại miền Xêdarê Philípphê. Chính nơi đây, Người đặt cho các ông một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại chạm đến trung tâm căn tính và sứ mạng của Người. Là những người sống giữa dân chúng, các môn đệ hẳn đã nghe nhiều lời bàn tán về Thầy mình. Vì thế, Chúa Giêsu hỏi các ông: “Người ta nói Con Người là ai?” (Mt 16,13).

Có rất nhiều câu trả lời mang tính phỏng đoán được đưa ra. Điều đó cho thấy dân chúng vẫn còn mù mờ về căn tính và sứ mạng của Đức Giêsu. Người thì bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả, người nói là Êlia, Giêrêmia hay một ngôn sứ nào khác. Dù chưa thể nhận ra Người là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, những câu trả lời ấy phần nào cũng cho thấy dân chúng đã nhận ra nơi Đức Giêsu một uy thế đặc biệt. Họ chưa biết chính xác Người là ai, nhưng cảm nhận rằng Người là một Đấng được Thiên Chúa sai đến để thực hiện một công trình lớn lao. Hướng về các môn đệ, những người đã sống gần gũi với Người, trực tiếp nghe lời giáo huấn và chứng kiến những dấu lạ Người thực hiện, Chúa Giêsu đặt câu hỏi quyết định: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Đại diện cho các môn đệ, Phêrô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đây là lời tuyên tín mạnh mẽ, sâu sắc và trang trọng. Ngay lập tức, Phêrô được Chúa Giêsu tuyên bố là người có phúc, bởi điều ông vừa tuyên xưng không phải do “phàm nhân” mặc khải, nhưng do Cha trên trời. Căn tính sâu xa của Đức Giêsu không phải là một kết luận mà trí khôn con người có thể tự mình đạt tới. Không một sự khôn ngoan thuần túy nhân loại nào có thể thấu hiểu mầu nhiệm nơi Con Thiên Chúa nếu chính Thiên Chúa không mở lòng và soi sáng. Vì thế, lời tuyên tín của Phêrô vừa là câu trả lời của một con người, vừa là hoa trái của mặc khải và ân sủng.

Qua lời tuyên xưng ấy, Phêrô được trao một sứ mạng đặc biệt trong Hội Thánh: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” Phêrô vốn là một con người yếu đuối. Nếu chỉ nhìn bằng tiêu chuẩn của con người, “tảng đá” ấy không phải lúc nào cũng vững chắc: ông từng sợ hãi, từng chao đảo, thậm chí từng ba lần chối Thầy. Nhưng đường lối của Thiên Chúa thường vượt xa những tính toán của con người. Trong bàn tay ân sủng, một con người mỏng giòn có thể trở thành khí cụ vững chắc cho công trình của Thiên Chúa. Chính Đức Kitô mới là nền tảng tối hậu của Hội Thánh; và trong Người, Phêrô được củng cố để trở nên tảng đá phục vụ sự hiệp nhất và đức tin của cộng đoàn.

Dẫu lời tuyên tín của Phêrô phát xuất từ mặc khải của Cha trên trời, Đức Giêsu biết rằng các môn đệ vẫn chưa hiểu đúng ý nghĩa của danh xưng “Đấng Kitô”. Trong tâm thức của họ vẫn còn thấp thoáng hình ảnh một Đấng Mêsia quyền lực và chiến thắng theo kiểu trần thế. Vì thế, ngay sau lời tuyên xưng của Phêrô, Đức Giêsu nghiêm cấm các môn đệ không được nói với ai rằng Người là Đấng Kitô. Rồi Người bắt đầu mặc khải con đường mà Đấng Kitô phải đi qua: Người phải lên Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại.

Đức Giêsu biết rõ mình là ai và mình đến thế gian để làm gì. Người hoàn tất nơi chính mình hình ảnh Người Tôi Trung đau khổ, Đấng vâng phục thánh ý Chúa Cha đến tận cùng. Người là Đấng phải đi qua đau khổ, bị khước từ và chịu chết trước khi bước vào vinh quang phục sinh. Sức mạnh của Người không nằm nơi binh khí hay chiến mã như các vua chúa trần gian, nhưng nơi tình yêu tự hiến trên thập giá. Con đường của Người không phải là đứng trên cao để thống trị, nhưng là đi xuống tận đáy vực sâu của đau khổ nhân loại, mang lấy những vết thương của con người để nâng nhân loại lên trong vinh quang của Thiên Chúa.

Trải qua hơn hai mươi thế kỷ, Đức Kitô vẫn là một câu hỏi không ngừng chất vấn nhân loại. Biết bao cuộc tranh luận, bút chiến và đối thoại đã diễn ra quanh danh Giêsu Kitô. Người thì yêu mến Người, kẻ thì khước từ Người; người tìm kiếm Người, kẻ lại chống đối Người. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là người khác nói gì về Đức Giêsu, mà là chính câu trả lời của mỗi người chúng ta: Đức Kitô là ai đối với tôi? Người chiếm vị trí nào trong cuộc đời tôi?

Đức Giêsu có thể tự nói về mình, tự công bố căn tính của mình. Nhưng trong trình thuật này, Người lại muốn các môn đệ tự mình trả lời. Người đưa họ từ câu hỏi “Người ta nói Thầy là ai?” đến câu hỏi “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đức tin không thể mãi là lời kể lại điều người khác đã nói. Lời tuyên xưng phải trở thành xác tín của chính mình, được hình thành qua việc lắng nghe Lời Chúa, sống với Người, bước theo Người và để Người chạm đến cuộc đời mình. Đó phải là một lời tuyên tín cá vị, phát xuất từ kinh nghiệm gặp gỡ và từ chiều sâu nội tâm.

Nếu hôm nay Đức Giêsu hỏi bạn và tôi: “Còn con, con bảo Thầy là ai?”, chúng ta sẽ trả lời Người thế nào? Nếu một người nào đó hỏi chúng ta: “Đức Giêsu là ai?”, chúng ta sẽ nói gì với họ? Được biết Đức Giêsu, được nói về Người, được làm chứng cho Người và được tuyên xưng đức tin vào Người giữa lòng Hội Thánh là một ân huệ; nhưng đồng thời cũng là một lời mời gọi. Câu trả lời cuối cùng không chỉ nằm trên môi miệng, mà phải được viết bằng chính cuộc đời của mỗi người chúng ta.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

Biết bao lần Chúa đã chất vấn con:

“Đối với con, Ta là ai?”

Câu hỏi ấy chạm thẳng vào trái tim và trí óc con,
đòi con phải tự mình trả lời.

Chúa không muốn con trả lời qua loa hay máy móc,
không muốn con chỉ loay hoay tìm trong sách vở,
cũng không muốn con ngó trước ngó sau
để mượn câu trả lời của người khác.

Chúa muốn câu trả lời của con
phải bắt nguồn từ một kinh nghiệm sống động:
kinh nghiệm gặp gỡ, ở lại và quen biết Chúa.

Lạy Chúa, cả đời con là một hành trình không ngừng tìm kiếm,
để ngày một khám phá khuôn mặt luôn mới mẻ của Chúa.

Chúa là mầu nhiệm khôn dò và vô cùng phong phú,
nhưng dung mạo của Chúa
có thể phần nào được chiếu tỏa cho thế gian
ngang qua chính cuộc đời con.

Xin cho con luôn ý thức rằng:

Cuộc sống của con phải trở thành một lời chứng về Chúa,
một câu trả lời sống động cho câu hỏi:
“Đức Kitô là ai?”

Để từng nét vẽ trong cuộc đời con
được vẽ bằng tình yêu, lòng trung tín và sự hiến trao,
hầu qua con, người khác có thể nhận ra
một thoáng dung mạo của Chúa.

Amen.

 

 

 

Có thể bạn quan tâm