
“KẺ MỒ CÔI” BÊN CHÚA
Phêrô Nguyễn
“Lạy Chúa, những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con”[1]. Cũng vậy, việc chúng con quỳ và chiêm ngắm Chúa dưới ánh nến lung linh pha sắc tím của mùa Chay không làm Chúa rạng ngời hơn nhưng giúp chúng con nhận ra ân phúc của thời gian – những giờ phút quý giá mà nhiều khi chúng con đã vô tình để trôi qua. “24 Giờ Cho Chúa” như cái khều tay khẽ, để níu chúng con chậm lại giữa tốc độ phi mã của thế giới – nơi bom đạn vẫn rơi và những tiếng thét gào của nhân loại không ngừng vang lên.
Dưới ánh sáng của các bài đọc trong ngày thứ 6 (13/03/2026) của tuần 3 mùa Chay, chúng ta được mời gọi mặc lấy tâm tình của kẻ mồ côi mà ngôn sứ Hôsê đã nhắc đến. “Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện, vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm” (x. Hs, 14, 2.4). Lời mời gọi xưa của Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Hôsê cũng đang là lời mời gọi mà Chúa dành cho hết thảy nhân loại trong thời điểm hiện tại. Vậy, tại sao chúng ta lại mặc lấy tâm tình của kẻ mồ côi?
Trong Kinh Thánh, “kẻ mồ côi” (Heb. yātôm) là người mất cha và không còn ai bảo vệ, vì thế trở thành biểu tượng của những thân phận yếu thế nhất trong xã hội (x. Xh 22,21; Đnl 24,17) [2]. Trong thế giới đầy chia rẽ, chiến tranh và bất ổn hôm nay, nhân loại cũng phần nào mang tâm trạng của những kẻ mồ côi: mong manh, lạc lõng, dễ bị tấn công, dễ bị tổn thương và luôn cần một nơi nương tựa. “24 Giờ Cho Chúa” là thời gian để chúng ta trở về trong chính thân phận của mình.
Trước nhan thánh Chúa, chúng con chẳng có gì ngoài “nết xấu và tội lỗi”[3], chúng con nên “trần trụi” trước Thánh Thể Chúa. Và như thế, chúng ta khác nào những kẻ mồ côi: yếu đuối và luôn cần sự chở che. Sự bảo đảm của Thiên Chúa chính là nguồn mạch ân sủng, giúp chúng ta thêm vững mạnh hơn. “Chính Ta sẽ làm cho chúng bén rễ sâu như cây ngàn Li Băng, sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ô liu tươi tốt và toả hương thơm ngát như rừng Li Băng” (x. Hs 14, 6.7). Sức mạnh chữa lành khi về bên Thánh Thể là thế, tuy vậy chúng ta không giữ cho riêng mình.
Khi chúng con ngồi đây trong thinh lặng trước Thánh Thể, thế giới vẫn chưa ngừng rên xiết. Bên ngoài phòng chầu, nơi mảnh đất mà Chúa từng sinh ra và lớn lên, bom đạn vẫn rơi, và sổ “mồ côi” của nhân loại vẫn dày thêm thêm từng giờ. Làm sao đây, lạy Chúa? Chúng con có ích kỉ khi chỉ lo cho bản thân? Ngồi bên Chúa đây mà lòng chúng con nên xao xuyến. “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33).
Lời của ông kinh sư chạm buốt đến tâm hồn chúng con. Quả thật, ngồi bên Chúa đây không phải để chúng con trốn chạy thực tại, nhưng để trái tim chúng con được mở ra rộng hơn cho thế giới ấy. Nếu chúng con trở nên những “kẻ mồ côi” trước mặt Chúa, thì không phải để co mình lại trong nỗi yếu đuối, nhưng để học biết rằng tất cả chúng con đều cần một Người Cha. Bởi lẽ, khi quỳ trước Thánh Thể, chúng con nhận ra rằng mình không chỉ mang theo những nỗi khát khao riêng, mà còn mang theo cả những tiếng khóc của nhân loại: tiếng khóc của những người mẹ mất con trong chiến tranh; tiếng khóc của những đứa trẻ lớn lên giữa đổ nát; tiếng khóc của những tâm hồn lạc lõng giữa một thế giới ngày càng lạnh lẽo. Tất cả những tiếng khóc ấy, giờ đây, chúng con đặt trước Thánh Thể Chúa.
Có lẽ đó cũng là điều mà ngôn sứ Hôsê muốn nói khi mời gọi dân Chúa trở về. Bởi khi con người biết trở về với Thiên Chúa, họ không còn là những kẻ mồ côi nữa. Thiên Chúa trở thành Đấng bảo vệ, Đấng chữa lành, và Đấng làm cho sự sống nảy sinh nơi những vùng đất tưởng chừng đã khô cằn.
Và rồi, khi bước ra khỏi giờ chầu này, chúng con cũng được mời gọi trở thành một dấu chỉ nhỏ bé của tình yêu ấy. Nếu thế giới hôm nay có quá nhiều “kẻ mồ côi”, thì các Kitô hữu được mời gọi trở thành những người anh em, những người biết nâng đỡ và cúi xuống trước nỗi đau của người khác. Bởi lẽ, chỉ khi biết yêu thương như thế, việc chúng con quỳ trước Thánh Thể mới thật sự trở thành lời ca tụng đẹp lòng Thiên Chúa. Và khi ấy, những ‘kẻ mồ côi’ bên Chúa sẽ nhận ra rằng mình luôn có một Người Cha.
[1] Sách Lễ Rô-ma, Kinh Tiền Tụng 4.
[2] x. FRANCIS BROWN, S. R. DRIVER, CHARLES A. BRIGGS, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Peabody, MA: Hendrickson, 1996), s.v. יָתוֹם (yātôm).
[3] THÁNH PHANXICÔ ASSISI, Luật Không Sắc Chỉ, chương XVII, câu 7.

Có thể bạn quan tâm
Ngày ấy, Tôi đã lên đường…
Th4
Đức Thánh Cha: Công Giáo Và Anh Giáo Phải Vượt Qua Chia Rẽ..
Th4
Theo Chân Mục Tử Nhân Lành (Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Vi..
Th4
Hành Trình Hiệp Thông Ad Limina 2026 Của Hội Đồng Giám Mục Việt..
Th4
8 Lời Khuyên Từ Các Vị Thánh Để Mang Lại Bình An Cho..
Th4
Từ Emmau Đến Giêrusalem: Trái Tim Bừng Cháy (Suy Niệm Tin Mừng Chúa..
Th4
Hiệp Hành, Lối Sống Cho Dân Chúa Hôm Nay
Th4
Ad Limina Apostolorum – Ý Nghĩa Thần Học Và Linh Đạo
Th4
Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Tuyển Sinh Ơn Gọi năm..
Th4
Chuyến viếng thăm của Quý Chị trong Ban Điều Hành và Ban Nghiên..
Th4
Chương Trình Tông Du Của Đức Thánh Cha Lêô Đến 4 Nước Châu..
Th4
Bừng sáng Emmaus
Th4
Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Châu Phi: Người hành hương giữa “các..
Th4
Bổ Nhiệm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Thành..
Th4
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa
Th4
Quà tặng Phục sinh
Th4
Logo Và Khẩu Hiệu Chuyến Viếng Thăm Của Đức Thánh Cha Tại Tây..
Th4
Lướt Trên Ngọn Sóng Ai – Học Cách Đứng Đúng Chỗ
Th4
5 Lý Do Để Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
Th4
Hành Trình Đức Tin Của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tại Đức:..
Th4